Dưới con đường phủ đầy ánh trăng, ta ngân nga một giai điệu đã hằn in vào ký ức Dưới ánh trăng này, chúng ta lần đầu gặp gỡ, và mãi mãi chẳng chia xa Dưới những làn gió trong chiều quê yên ả, ta lặng người nhớ về tuổi trẻ phong ba Ngoái nhìn thế thời thay đổi, chợt nhận thấy chỉ còn lại chúng ta. Những con người bị xã hội ruồng bỏ, số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau, trở thành tri kỷ của nhau và cùng nhau đi hết quãng đời gian khó. Giữa thế sự xoay vần của cuộc đời, họ vẫn mãi mãi ở bên nhau. Thời gian lấy đi của họ thanh xuân, tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, lấy đi của họ cả những người họ yêu thương. Thế nhưng, đổi lại, thời gian cho họ niềm tin. P/s: Nếu như tác phẩm có giống với các tài liệu lịch sử (vì đây là truyện cổ đại) thì đó có thể là tài liệu tham khảo của tác giả. Còn nếu giống tác phẩm khác, hãy góp ý để tác giả sữa chữa.