Đây là… đâu?
Ánh sáng yếu ớt lọt vào mắt, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát, lành lạnh.
“…”
Qua hai ngày hai đêm, khi Công Lương Phi Tuân lần nữa mở mắt, vì sao cảnh vật trước mắt lại vẫn quen thuộc như thế?
“Ngươi đã tỉnh?” Phía ngoài màn gấm truyền vào giọng nói Công Lương Phi Tuân không muốn nghe thấy nhất.
Tiết Thừa Viễn ở trước giường đang chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt y tuy mệt mỏi, nhưng sự quan tâm trong đôi mắt sáng trong giờ phút này nhìn rất chân thật. Lẽ nào hắn lại bị y lừa gạt? Lửa giận của Công Lương Phi Tuân lập tức bùng lên, đưa tay định túm lấy cổ áo Tiết Thừa Viễn quát lớn.
Nào ngờ vừa giơ tay lên, hắn mới nhận ra ngay cả sức lực túm lấy cổ áo y hắn cũng không có, thậm chí còn không có hơi sức mà thốt ra lời.
“Tỉnh là tốt rồi.” Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang muốn dạy dỗ mình xuống, cũng không để ý, chỉ gật đầu cười nói. “Ngươi đã hôn mê hai ngày, ta còn lo lắng liệu thuốc mê có quá nặng hay không…” Tiết Thừa Viễn chỉnh lại chăn gấm cho Công Lương Phi Tuân, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói tiếp, “Phần xương gãy của ngươi ta cũng đã nối lại, ngươi an tâm dưỡng thương, một tháng sau là có thể bình phục.”
Mặc dù thần trí Công Lương Phi Tuân lúc này còn chút mơ hồ, cơn đau không ngừng dưới chân khiến hắn có chút khổ sở, nhưng những lời Tiết Thừa Viễn vừa nói, hắn lại nghe rất rõ ràng, thậm chí có chút hoài nghi.
Nối xương? Nói thế tức là, đời nay hắn còn có cơ hội một lần nữa đứng dậy đi lại như trước đây?
Rất nhiều cảm xúc phức tạp ùa đến trong nháy mắt tụ lại thành một câu hỏi duy nhất, “Thật… sao?” Công Lương Phi Tuân khó khăn mở miệng, đứt quãng hỏi.
Tiết Thừa Viễn thấy được mong chờ cùng khát vọng lóe lên trong con ngươi của hắn, khẽ cười đáp: “Thật!”
Hai ngày chờ Công Lương Phi Tuân tỉnh lại, Tiết Thừa Viễn đã suy nghĩ rất nhiều.
Làm đại phu, trị bệnh cứu người vốn là chức trách của hắn. Làm đồng nghiệp, chữa trị cho Công Lương Phi Tuân cũng là không thể chối từ. Làm oan gia vô tình kết thành, cuộc đời đã trải qua nhiều chuyện như vậy, y hà cớ lại ghi hận trong lòng.
Huống chi, Công Lương Phi Tuân cũng có thể xem như đối xử tử tế với dân chúng Nguyên Tây, chỉ riêng chuyện này cũng đủ chứng minh hắn là người có lòng lương thiện. Hơn nữa, cũng vì cứu thuộc hạ của mình hắn mới rơi vào tình cảnh này. Về tình về lý đều không phải báo ứng Công Lương Phi Tuân đáng phải chịu.
Một võ tướng xuất chúng trước giờ luôn kiêu ngạo lại gặp phải tình cảnh tàn nhẫn này, bất lực, không chịu khuất nhục cùng không muốn liên lụy người khác mà một lòng muốn chết. Tất thảy Tiết Thừa Viễn đều có thể thông cảm.
Công Lương Phi Tuân chậm rãi thở ra một hơi, nghe Tiết Thừa Viễn nói như thế, l*иg ngực hắn nghẹn lại đến ngạt thở, mắt cũng thoáng đỏ lên.
Từ giờ khắc uống chén thuốc kia đến khi mở mắt tỉnh lại, cứ ngỡ đã cách một đời.
Hắn sống trên đời vốn lẻ loi một mình, có chết cũng không gì vướng bận. Lúc tuyệt vọng quyết tâm muốn chết, Công Lương Phi Tuân hắn chưa từng nghĩ đến có thể quay đầu. Càng không nghĩ đến, cả lúc nhắm mắt lẫn khi mở mắt ra, đều chỉ nhìn thấy gương mặt này.
Tất cả, đều là số phận sao?
Người này đã được định trước là sẽ xuất hiện trong cuộc đời của hắn, xoay chuyển số phận hắn?
Trong đêm khuya tĩnh lặng, cảm giác yên bình khi ở bên cạnh nhau thế này, từ khi sinh ra đến giờ Công Lương Phi Tuân hắn chưa từng trải qua. Huống chi lại là khoảnh khắc đáng để hắn khắc cốt ghi tâm như thế.
Có thứ gì đó… trong lúc vô tình… đã thay đổi.
Công Lương Phi Tuân chợt hỏi: “Tại sao lại cứu ta?”
Tiết Thừa Viễn nghiêm túc đáp: “Đây là ý chỉ của Hoàng thượng.”
“Tiết Thừa Viễn, ngươi không sợ cứu ta rồi sẽ hối hận sao?” Tinh thần dần tỉnh táo trở lại, sức lực của dần hồi phục, giọng điệu của Công Lương Phi Tuân liền trở nên cứng rắn.
Tiết Thừa Viễn cười nói: “Hối hận cái gì? Sợ ngươi tính toán cả thù cũ lẫn nợ mới sao?”
Công Lương Phi Tuân trừng mắt nhìn hắn, không nói chuyện nữa.
“Không sợ.” Tiết Thừa Viễn cầm chén thuốc đặt cạnh giường lên, lạnh nhạt trả lời, sau đó múc một muỗng đưa tới bên miệng Công Lương Phi Tuân “Uống thuốc đi.”
Từ nhỏ đến giờ, Công Lương Phi Tuân chưa từng được người nào chăm sóc cẩn thận như thế, bất giác có chút không được tự nhiên.
“Đừng tìm nữa. Mấy người dưới đều quá sức mệt mỏi, ta đã bảo bọn họ lui xuống nghỉ ngơi rồi.” Tiết Thừa Viễn cắt ngang ánh mắt tìm kiếm của Công Lương Phi Tuân, đưa muỗng thuốc kề sát môi hắn.
Hai chân Công Lương Phi Tuân không thể động đậy, thân thể đau nhức không chút sức lực, đành phải để mặc Tiết Thừa Viễn chăm sóc.
“Ngày đó ngươi cho ta uống thứ gì thế?” Nuốt một ngụm thuốc, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, Công Lương Phi Tuân vẫn có chút căm phẫn.
“Đương nhiên không phải thuốc độc rồi.”
Thật đáng giận! Người này rốt cuộc có từng để tâm đến ý nguyện của hắn chưa?
Tiết Thừa Viễn múc một muỗng thuốc nữa, không nói một lời lại đưa tới bên môi Công Lương Phi Tuân, “Chậc chậc, trừng cái gì, chẳng lẽ phải cho ngươi chết thật sao?”
Công Lương Phi Tuân tức giận thở phì phì, bị Tiết Thừa Viễn không nói một lời đổ thuốc vào trong miệng, ngay cả quyền chất vấn cũng bị tước đoạt.
“Nhưng đó là ý nguyện của ta!” Công Lương Phi Tuân lau thuốc tràn bên môi, vội vàng tranh luận: “Tiết Thừa Viễn, ngươi dám khẳng định có thể giúp ta đứng dậy lần nữa không?”
Vấn đề này quả thật rất khó đưa ra câu trả lời, mọi việc đều có không may, Tiết Thừa Viễn đương nhiên không thể hứa hẹn. “Không.”
“Vậy sao ngươi còn…?” Lần này Công Lương Phi Tuân thật sự phát hỏa, túm lấy cổ áo Tiết Thừa Viễn, trợn mắt nhìn.
“Vì một tia hy vọng mà cố gắng.” Tiết Thừa Viễn thản nhiên nhìn hắn.
“Nếu đã không nắm chắc, sao lại còn làm? Ngươi có biết việc này tàn nhẫn đến thế nào không?” Mạch máu xanh nhợt nổi rõ trên thái dương Công Lương Phi Tuân, sự bỡn cợt này quả thật không thể tha thứ được.
Tiết Thừa Viễn không đáp lại, chỉ nhẹ cầm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo của mình hỏi: “Ngươi sợ cái gì?”
Nước mắt Công Lương Phi Tuân cố nén đột nhiên trào ra, hắn rốt cuộc không ngăn được nỗi hoảng sợ cùng yếu đuối nơi đáy lòng mình nữa, toàn thân run rẩy nói: “Hi vọng… Ta sợ hi vọng!”