Sau khi vào bí cảnh, mọi thứ không thay đổi nhiều cho lắm so với lúc trước. Thẩm Nguyệt Hy dựa theo hồi ức mà di chuyển, bàn tay chạm vào thân cây, y nhìn cảnh vật, sau đó im lặng, gần 300 năm ngây người tại Vân Bách thánh tông, cuối cùng cũng quay lại nơi này.
Thẩm Nguyệt Hy đi một hồi, sau đó bắt đầu một nhóm đệ tử, nhìn y phục thì có lẽ người của Thiên Âm Các.
Thiên Âm Các đệ tử đa số là nữ, rất ít nam đệ tử. Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc nhớ đến tin nhắn chả Thẩm Dư Quân, anh trai à, đi vào bí cảnh mà gặp nữ đệ tử thì đừng dính vào, có thể là nữ chính hay pháo hôi, dính vào là toang đấy.
Thẩm Nguyệt Hy dứt khoát trốn, ngắm cảnh cũng không cần, bây giờ chỉ cần đi gặp Lục Quân là được.
Thẩm Nguyệt Hy đến càng gần lại càng phát hiện nhiều đệ tử lịch luyện, hình như đang bàn bạc gì đó. Họ có đệ tử của Vân Bách tông nữa. Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc giảm tốc độ.
Nam đệ tử nhìn ngọc bội trên eo của Thẩm Nguyệt Hy liền rõ ràng, đệ tử của Thanh Vãn Phong. Nam đệ tử nói "Sư huynh".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Sao tập trung ở đây vậy?".
Nam đệ tử thành thật nói "Là trước kia có linh quả, nhưng có một con yêu thú canh gác vì vậy mọi người đều ở đây chờ xem con yêu thú kia có đi hay không".
Nhóm này có 3 nữ đệ tử và 4 nam đệ tử, có các tông môn khác nhau. Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi nói "Vậy à".
Y vén lá cây, nhìn thấy đại xà nằm trên gốc cây, dáng vẻ này quen thật, y mỉm cười sau đó nói "Vậy thì cứ canh nhé, ta đi đây".
Thẩm Nguyệt Hy biết bây giờ không thể đi qua đó, đợi khi nào ít người rồi tính, y đi tới động phủ của mình, sau đó đi vào bên trong, nhìn xác chết và xương khô, dường như họ không vượt qua được ải thì phải.
Thẩm Nguyệt Hy đi vào một cách thành thục, rồi đi ngâm linh tuyền, trận pháp ngoài kia sẽ thay đổi, nhưng đều có quy luật, dùng nhiều sẽ biết.
Y cởi đồ xuống, chỉ còn áσ ɭóŧ và quần thì đi xuống ngâm mình, nước nóng cùng linh khí. Thẩm Nguyệt Hy tu luyện liên tục gần 2 tháng. Thẩm Nguyệt Hy hấp thụ hết linh lực trong ao mới ra mắt, cậu làm Thánh Khiết thuật làm sạch người và y phục, sau đó mới ra ngoài. Thẩm Nguyệt Hy đi tới gốc cây, người canh xung quanh cũng không có. Hình như bỏ cuộc rồi.
Thẩm Nguyệt Hy đi tới dưới gốc cây, xà yêu Lục Quân nhìn xuống, sau đó biến thành thiếu niên lười biếng quăng mấy linh quả xuống, giọng nói của hắn vẫn như cũ tà mị lại trầm ấp "Tiểu hồ ly, cuối cùng cũng quay lại".
Thẩm Nguyệt Hy tiếp lấy linh quả, cậu điềm tĩnh chắp tay "Đã lâu không gặp Lục ca".
Lục Quân lười biếng dùng tay gối đầu, mắt xà nhìn xuống dưới "Tu vi Nguyên Anh? Phong ấn à, bây giờ nhóc đạt tới cảnh giới nào rồi".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Dung Hợp cảnh trung kỳ". Lục Quân mỉm cười, nhãi con này cũng khá thật, tu vi tăng rất tốt, càng lên cao càng khó tu luyện. Lục Quân uể oải nói "Ta mới Nguyên Anh đỉnh phong, đệ đã vượt ta rồi, đệ nói xem có nên báo đáp không?".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu "Có thể, ta cho huynh giảng đạo, được chứ?". Lục Quân gật đầu "Tốt thôi".
Thẩm Nguyệt Hy nhắm mắt lại, dựa theo ký ức truyền thừa trong đầu bắt đầu giảng đạo, nói về cách tu luyện, linh căn. Giảng đạo gần 1 tháng, Lục Quân muốn đột phá, lôi kiếp giáng vào bí cảnh, các tia sét nặng nề đánh xuống nhưng quay xe lập tức, tia sét chuyển qua phía Thẩm Nguyệt Hy.
Thẩm tổng nhìn tia sét đánh sang mình thì lấy đồ phòng vệ ra, ai ngờ tia sét âu yếm cọ má y một cái rồi bay vào bên trong y.
Thẩm Nguyệt Hy: "?".
Lục Quân: "..." Lôi kiếp của Thiên Đạo cũng biết làm nũng?
Liên tục 18 đạo qua cọ má rồi bị hấp thụ, Thẩm Nguyệt Hy sờ lên ngực mình, kiểm tra linh căn đan điền, lôi long bên trong vờn quanh linh căn như đang gia cố và tẩy rửa nó, lọc tạp chất trong cơ thể của y ra.
Lục Quân nhìn mà ngượng mặt, Thiên Đạo cũng sủng ái quá đi.
Thẩm Nguyệt Hy dùng linh lực phát hiện bản thân có thể triệu ra lôi điện. Y rũ mi xuống, là bây giờ có thể chơi với điện à?
Thẩm tổng xuyên không gần 400 năm, lần đầu thấy điện, mắt phượng hơi sáng lên, đã vậy còn có thể triệu hoán, tốt thật đấy, tích luỹ càng nhiều thì càng có thể mạnh hơn.
Lục Quân nhìn tia sét thì thấy áp lực "Đừng chơi bậy, trong tia sét là lực lượng của Thiên Đạo, cẩn thận chút".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn lôi long ngoan ngoãn trong người, y cứ có cảm giác có gì đó không đúng, tại sao lại gọi y là Thiên Đạo Sủng Nhi? Là do bản thân là Thiên Hồ, hay là lý do khác, hay là vì...
Thẩm Nguyệt Hy cười lạnh, không có đâu, đừng nghĩ nhiều. Y hái mấy linh quả xuống ăn, bây giờ ăn mấy thứ này tu vi cũng không tăng nhiều, ăn cho ngon chăng? Đem về cho mọi người vậy.
Thẩm Nguyệt Hy thu thập hơn nửa cây linh quả cất vào trong không gian, Lục Quân nói "Không bằng nhổ cả gốc đem về trồng đi, về sau có cái ăn".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Lục Quân, Lục Quân mỉm cười "Ta muốn ra khỏi bí cảnh, ở đây đã lâu, bây giờ muốn ra ngoài lịch luyện, ngắm nhìn xung quanh".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu rồi đào rễ lên luôn, bứng cây cất vào giới chỉ cũng không quên trồng lại cây khác vào đó. Lục Quân nhìn cây gỗ được trồng thì có cảm giác buồn cười, tiểu hồ ly xảo quyệt.
Thẩm Nguyệt Hy đi hái không ít quả, sau khi đến lúc ra ngoài thì y thoát ra, tập trung với đoàn đội, Lục Quân thì rời đi ở hướng khác, khi nãy Lục Quân được y cho không ít linh thạch thượng phẩm hay trung phẩm, ắt hẳn sẽ đủ dùng. Lục Quân cười cười rồi sờ đầu của Thẩm Nguyệt Hy và rời đi.
Không uổng công nuôi dạy mà.
Thẩm Nguyệt Hy bị xem như trẻ con mà đối đãi: "..." Không biết nên nói gì thật, nhưng mà y thật sự nhỏ tuổi hơn họ nhiều.
Thẩm Nguyệt Hy đi qua chỗ 2 vị trưởng lão, hình như y ra sớm nhất, y thi lễ với họ xong rồi an tĩnh đứng đợi.
Sau 1 hồi thì hơn trăm đệ tử của Vân Bách chỉ còn hơn một nửa. Có người cao hứng khoe bản thân bắt được linh thú, người khoe bản thân tìm được linh thảo.
Tứ trưởng lão lấy đan trị thương cho các đồ đệ bị thương nặng.
Có người tức giận "Không biết tên khốn nào bứng mất cái cây Hoả Lung quả còn trồng vào cái cây gỗ bình thường nữa, đúng là thất đứt, nhưng com xà yêu kia đâu, không lẽ nó ôm cây bỏ trốn, trồng cây vì để trêu chọc, tức quá".
Thẩm Nguyệt Hy im lặng, là người hiện đại, không nên để đất trống, nên trồng cây nhiều hơn.
Trần Lăng Diên nhìn qua rồi nhỏ giọng hỏi "Sư đệ, đệ biết không?". Thẩm Nguyệt Hy mặt không biểu tình, lãnh đạm nói "Không biết".
Trần Lăng Diên đã quen với vẻ lạnh nhạt này nên cũng không ôm hy vọng là bao, dù sao sư đệ cũng ít nói, sao lại có thể là hạng người rảnh rỗi sinh nông nổi thế chứ.
Thẩm - Rảnh rỗi - Nguyệt - Sinh nông nổi - Hy đang còn nhìn giới chỉ trong tay, sau đó thu hồi tầm mắt, an an tĩnh tĩnh không nói gì.
Tập trung xong thì mọi người cũng lên phi hành khí và quay về tông môn. Mọi người đều mệt nên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mà tu luyện, người đang đứng là người rảnh rỗi.
Thẩm Nguyệt Hy không tu luyện ở đây để tránh ảnh hưởng đến linh khí xung quanh. Thẩm Nguyệt Hy quyết định đứng ở bên ngắm cảnh, tứ trưởng lão nói "Phồn hoa ngập tràn đúng chứ?".
Y gật đầu, an tĩnh nhìn bên dưới, tứ trưởng lão nói "Thẩm tiểu tử, cậu tu tiên vì gì?".
Y nói "Ta muốn quay về".
Tứ trưởng lão nhìn tiểu bằng hữu dáng dấp 12, 13 tuổi, nhỏ con như vậy nhưng tu vi lại siêu việt ông ấy, đúng là không biết nói gì.
Lão nhìn xuống phồn hoa náo nhiệt, thanh âm lão vang lên như hoài niệm thứ gì đó đã qua, không biết là lão nói với lão hay là nói với y nữa "Qua lâu vậy rồi, có lẽ không tìm thấy".
Y trầm mặc nói "Chỉ cần có một cơ hội, ta nhất định sẽ nắm lấy, cho dù cảnh còn người mất, hy sinh tu vi, ta cũng muốn quỳ xuống trước mặt họ, xin lỗi họ".
Tứ trưởng lão cười cười, lão vỗ nhẹ vai y "Hảo hài tử, có lẽ họ sẽ rất vui".
Y im lặng không đáp, là y làm họ buồn, y không tốt, mọi thứ quá nhanh làm y trở tay không kịp. Nhưng vậy thì sao chứ, không phải là khổ tận cam lai sao? Y muốn thử.
Thẩm Nguyệt Hy muốn đợi cho Thương Cẩn quay về, sau đó y sẽ ra ngoài lịch luyện, trải qua cuộc sống phàm nhân, đúc kết kinh nghiệm. Chỉ có lịch luyện mới có thể ổn định tu vi và tâm cảnh.