Chương 1

Thiên đình có một quyển sách tên là: Ghi chép về tình duyên lục đạo.

Ghi chép về tình duyên lục đạo” ghi lại nhân duyên của người, yêu, ma, quỷ, quái, thần trong lục đạo luân hồi.

Kể từ khi ra đời những mối duyên này đều đã được định sẵn.

Còn vì sao được định sẵn thì mỗi vị thần tiên đều có cách giải thích của riêng mình.

Sư phụ của Hạ Phàm nói thế này: “Định sẵn như thế nào nhỉ? Chắc là dựa theo thứ tự các nét của tên rồi tùy tiện ghép lại rồi.”

Hạ Phàm: “…” Thôi được.

Hạ Phàm đã quá quen với lời nói vớ vẩn của sư phụ.

Hạ Phàm: “…Sư phụ uống nhiều rượu rồi.”

Sư phụ: “Làm gì có làm gì có, sư phụ của con ngàn chén không say.”

Hạ Phàm trợn mắt nói bậy: “…Sư phụ à, đúng lúc người vừa uống xong ly thứ một ngàn không trăm linh một.”

Thương cho sư phụ của Hạ Phàm thần chí mơ hồ, ông mơ màng nói: “Thế à? Thế ta đi ngủ trước… Hạ Phàm, con đừng có âm thầm xem “Ghi chép về tình duyên lục đạo” đấy.”

Nét bối rối thoáng hiện lên trên mặt Hạ Phàm. Nhìn sư phụ choáng váng đi về ngủ, Hạ Phàm lập tức đi vào phủ Nhân Duyên và lật quyển “Ghi chép về tình duyên lục đạo” ra.

Sư phụ vẫn biết Hạ Phàm cứ lặng lẽ mở xem “Ghi chép về tình duyên lục đạo” nhưng cũng không nghĩ quá nhiều.

Ông cứ tưởng là Hạ Phàm đang trẻ nên muốn biết bạn đời tương lai là ai, bình thường mà! Cứ kệ Hạ Phàm xem đi.

Chỉ là vì Hạ Phàm thường xuyên lật xem “Ghi chép về tình duyên lục đạo” nên thỉnh thoảng khi sư phụ nhớ đến cũng sẽ nói vài ba câu.

Đều là mấy câu như “Hạ Phàm con quen bạn đời tương lai của mình rồi đúng không?”, “Hạ Phàm con thích người ta rồi phải không?”, “Có người yêu thì quên mất sư phụ.”.

Hạ Phàm nghe mà đỏ hơn nửa mặt.

Song Hạ Phàm cũng là bị tai bạy vạ gió, hắn chỉ giúp bạn bè tìm người yêu định trước của một vài tiểu tiên tử trong “Ghi chép về tình duyên lục đạo“, thế mà lại bị sư phụ hiểu lầm.

Nhưng hôm nay Hạ Phàm nhân dịp sư phụ về ngủ, hắn muốn nhìn xem nhân duyên của mình.

Hạ Phàm lặng lẽ mở “Ghi chép về tình duyên lục đạo” ra, hắn dùng ý niệm nên tìm thấy tên mình rất nhanh, nhìn xong thì nhanh chóng gấp sách lại.

Hạ Phàm chạy đến phủ Văn Xương ở bên cạnh, gọi tiên thị tìm Khưu Trạch Trạch – bạn của Hạ Phàm (hồ bằng cẩu hữu) đến uống trà, cũng chính là người bạn nhờ Hạ Phàm xem “Ghi chép về tình duyên lục đạo” .

Khưu Trạch Trạch: “Sao thế?”

Hạ Phàm: “Ta tìm được rồi?”

Khưu Trạch Trạch tò mò hỏi: “Hắn ta tên gì?”

“Hắn ta” này chỉ nhân duyên định sẵn của Hạ Phàm. (hì hì)

Hạ Phàm: “Hình như tên Nguyệt Hoa gì đó.”

Khưu Trạch Trạch: “Nguyệt Hoa nào?”

Hạ Phàm: “Nguyệt trong nhật nguyệt tinh thần, Hoa trong cây Bạch Hoa (*).”

(*): Nhật nguyệt tinh thần (日月星辰) chỉ trời trăng sao, cây Bạch Hoa (白桦树) là cây Bạch dương, nhưng vì đây là giải thích tên nhân vật nên ở trên mình đã giữ nguyên âm Hán Việt.

Khưu Trạch Trạch: “?!!!”

Khưu Trạch Trạch suýt phụt trà ra ngoài, nhưng may sao vẫn nhịn được.

Hạ Phàm thấy sắc mặt của Khưu Trạch Trạch rất lạ, dáng vẻ như kiểu một lời khó mà nói hết thì lập tức thấy căng thẳng.

Hạ Phàm: “Khưu Trạch Trạch, sao thế? Nguyệt Hoa có vấn đề gì không?”

Khưu Trạch Trạch muốn nói lại thôi: “Hạ Phàm, ngươi xong rồi…”

Hạ Phàm nhịn sự xúc động muốn chửi người lại: “Khưu Trạch Trạch nói rõ chút đi. Đừng có nói như kiểu ta sắp chết vậy.”

Khưu Trạch Trạch uyển chuyển nói: “Hạ Phàm à, ta thấy tốt nhất là ngươi đừng có đi tìm Nguyệt Hoa đó.”

Hạ Phàm thắc mắc: “Tại sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Nguyệt Hoa này…”

Khưu Trạch Trạch yên tâm vui vẻ: “Đúng thế, Hạ Phàm ngươi nghĩ ra được là tốt.”

Hạ Phàm: “Hay là thiên đình này không chỉ có một người tên Nguyệt Hoa? Khưu Trạch Trạch, ngươi nói cho ta biết có mấy người cùng tên? Ta chuẩn bị tinh thần rồi.”

Trong lòng Khưu Trạch Trạch lập tức như tro tàn: “…”

Hạ Phàm: “Khưu Trạch Trạch?”

Khưu Trạch Trạch bất đắc dĩ nói: “Không phải, thiên đình này… Khắp cả đất trời chỉ có một Nguyệt Hoa thôi!”

Hạ Phàm còn tưởng rằng thiên đình có rất nhiền thần tiên tên Nguyệt Hoa chứ, tức khắc thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi hù chết ta.”

Khưu Trạch Trạch nhìn Hạ Phàm như đang nhìn người ngu, giống như đang nói: Sao trước giờ không phát hiện ngươi ngu thế nhỉ?

Hạ Phàm: “Khưu Trạch Trạch à, ngươi nói cho ta biết Nguyệt Hoa là ai đi.”

Hạ Phàm hừ, bảo Hạ Phàm đi tìm những thần tiên khác mà hỏi “Nguyệt Hoa là ai?”.

Hạ Phàm đành phải hậm hực rời khỏi phủ Văn Xương.

Nguyệt Hoa ở trên cây: “…”

Khưu Trạch Trạch cúi đầu trầm ngâm nhìn nước trong ly: “Chẳng biết Chiến Thần cảm thấy cây cối trong phủ Văn Xương như thế nào?”

Nguyệt Hoa mặt không biến sắc nói: “Được đó.”

Khưu Trạch Trạch: “Hi vọng Chiến Thần đừng tổn thương người bạn quá đỗi hồn nhiên và chân chất đó của ta.”

Nguyệt Hoa chế nhạo: “Bổn tọa chỉ nằm ngủ ở đây thôi, một thần Văn Xương nho nhỏ lại dám uy hϊếp bổn tọa!”

Khưu Trạch Trạch: “Tiểu thần không dám.”

. . .

Sau đó Hạ Phàm đi hỏi những tiên tử khác mới biết Nguyệt Hoa là Chiến Thần vang danh khắp lục giới.

Nguyệt Hoa sinh ra ở hỗn độn, có thân bất tử và thần lực trời sinh. Sau khi lục giới yên bình, Nguyệt Hoa chẳng cần lo lắng gì nữa mà chỉ ở trong thần dinh của mình, bởi vì công lao của hắn quá lớn thế nên Thiên Đế cũng ngại giao việc cho Chiến Thần Nguyệt Hoa.

Hạ Phàm biết mình và Nguyệt Hoa không phải là một loại người, nhỏ bé cặn bã như hắn nào xứng với Nguyệt Hoa.

Trong “Ghi chép về tình duyên lục đạo” cũng có những mối duyên khiến cả hai bên đều không hài lòng, chắc mối lương duyên này của hắn chỉ là điều ngoài ý muốn thôi. Không được nghĩ là thật, không được nghĩ là thật.

Cứ thế Hạ Phàm sống tiếp mấy ngàn năm, sư phụ nghỉ ngơi rồi Hạ Phàm trở thành tiên quân cai quản nhân duyên phàm trần.

Mấy ngàn năm qua đi, mãi đến tận bây giờ mà Hạ Phàm vẫn chưa từng thấy Nguyệt Hoa. Dường như người ta cũng chẳng thèm để ý mình, hoặc là trước giờ Nguyệt Hoa chưa từng quan tâm đến sự định sẵn trong “Ghi chép về tình duyên lục đạo”, dù sao thì hai người trong cuộc trước giờ đã gặp mặt nhau đâu.

Mối quan hệ như bầu bạn ấy à, có thể kéo dài thì cứ kéo dài đi thôi. Thế nên Hạ Phàm rất là vui mừng với lương duyên định mệnh là Nguyệt Hoa.

Tháng ngày của Hạ Phàm rất vui vẻ, nhưng những tiểu tiên khác thì không nghĩ thế. Trong mấy ngàn năm qua, bạn bè thân quen hay không quen lắm của Hạ Phàm đều từng an ủi Hạ Phàm.

Không hẹn nhau nhưng ý của ai cũng là “Thần là người tâm thanh tịnh ít ham muốn, chứ không phải Nguyệt Hoa chê ngươi đâu, đừng có để ý quá.”.

Hạ Phàm: “…”

Dưới ánh mắt đồng tình của Khưu Trạch Trạch, Hạ Phàm chấp nhận cách nói này và còn bày tỏ mình không hề đau lòng.

Tuy mọi người đều cảm thấy Hạ Phàm lúng túng và không muốn để bạn bè thấy mình đau lòng, thế nên những người bạn đó càng vui vẻ hơn!

Có một lần Khưu Trạch Trạch đến thăm Hạ Phàm.

Hạ Phàm rót một chén trà mời Khưu Trạch Trạch, tiếc là Khưu Trạch Trạch không thích uống trà.

Hạ Phàm mỉm cười: “Nói trước là chỉ mất thời gian uống một chén trà, mau nói đi. Không chuyện không đến điện Tam Bảo, cần ta giúp đỡ chuyện gì?”

“Hạ Phàm tiên quân hiểu ta quá, đúng là có chuyện cần nhờ ngươi giúp đỡ thật.” Khưu Trạch Trạch nói: “Chuyện không lớn không nhỏ, không khó mà cũng không dễ.”

Hạ Phàm liếc nhìn Khưu Trạch Trạch: “Ngươi nói chuyện vòng vo như thế từ bao giờ vậy? Có chuyện gì thì mau nói đi!”

Khưu Trạch Trạch ấp úng: “Chuyện là mấy hôm trước tiên lữ Ngọc Linh của ta, nàng là tiểu tiên nữ trong cung Hoa Dạ đã xúc phạm đến Nguyệt Hoa. Ta đi đòi người nhưng Nguyệt Hoa lại bảo phải lấy ngươi đi đổi Ngọc Linh về.”

Cung Hoa Dạ chính là cung điện của Nguyệt Hoa.

Nói đến nửa sau, càng nói Khưu Trạch Trạch càng nghiến răng mạnh hơn, cứ như cực kì tức giận phải băm vằm Nguyệt Hoa ra vậy.

Hạ Phàm: “Chỉ nói lấy ta đi đổi tiểu mĩ nhân của ngươi thôi sao? Xem ra ngươi có lời rồi đó, lấy nam tiên già như ta đi đổi một mĩ nữ đang độ xuân thì thì hời biết bao. Rốt cuộc là ngươi giận dữ vì điều gì?!”

Khưu Trạch Trạch bật cười: “Nguyệt Hoa biết chắc chắn ta sẽ cứu Ngọc Linh nên lợi dụng ta để gặp mặt ngươi. Nếu ta đồng ý, có khi hắn sẽ làm chuyện gì không hay với ngươi. Nhưng mà ta không thể không đồng ý.

Hạ Phàm cạn lời: “… Ta cảm thấy là Khưu Trạch Trạch ngươi để mắt ta quá rồi phải không…” Ta cũng nào phải là cô nương gì đâu, đừng nói như kiểu Nguyệt Hoa sẽ XXOO ta vì sắc đẹp của ta chứ.

Hạ Phàm cầm chén trà trong tay lên: “Thời gian uống một chén trà đã hết, ngươi đi được rồi đó. Chuyện này ta sẽ làm nên ngươi cứ yên tâm, dù ta có chết thì Ngọc Linh của ngươi cũng không sao đâu.”

Khưu Trạch Trạch: “Cảm ơn.”

Hạ Phàm: “Đừng có vội vàng cảm ơn, nếu ta có chuyện thì chắc chắn sẽ tìm ngươi đòi bồi thường đấy.”

Hôm sau Hạ Phàm đến cung Hoa Dạ.

Nếu đã nhận lời với Khưu Trạch Trạch là Ngọc Linh sẽ được cứu ra mà không bị thương gì thì Hạ Phàm chỉ đành đi gặp Nguyệt Hoa.

Nhưng mà cả trăm ngàn năm qua Nguyệt Hoa không hề để ý đến mình, lần này gặp mặt có khi không chết cũng bị lột da.

Nguyệt Hoa là ai? Là Chiến Thần một mình gánh vác một phương của lục giới, tính cách kiêu căng khó đoán, là dã thú ăn thịt người chẳng thèm nhổ xương (√), là con khỉ không ăn nho được nên chê nho chua (?). Ngay cả Thiên Đế mà cũng phải nể mặt hắn vài ba phần, thần tiên khác thì sợ hãi tránh không kịp.

Vào cung Hoa Dạ dưới sự dẫn đường của tiên thị, Nguyệt Hoa lười biếng ngồi đó, tay chống cằm gác trên bàn, biết Hạ Phàm tới nhưng chẳng thèm nhìn Hạ Phàm.

Từ khi vào cửa cung đến giờ Hạ Phàm vẫn luôn cúi đầu, không phải là phục tùng mà là nếu vô tình đắc tội Nguyệt Hoa thì đúng là tai họa liên miên.

Hạ Phàm không sợ liên tục gặp họa, nhưng trong cung Hoa Dạ còn một Ngọc Linh nữa. Hiện tại Nguyệt Hoa nắm trong ta tính mạng của Ngọc Linh, Hạ Phàm có thể bị thường rồi tiện đường đến chỗ Khưu Trạch Trạch gài một phen, nhưng Ngọc Linh thì không được. Không phải vì Ngọc Linh chỉ là một bé gái mà Hạ Phàm thân là trưởng bối thì phải bảo vệ Ngọc Linh, mà là vì thỉnh cầu của Khưu Trạch Trạch. Hạ Phàm thân là bạn bè dù có chết cả vạn lần cũng phải bảo vệ Ngọc Linh.

Khưu Trạch Trạch rất ít khi cầu xin người khác, một khi đã nhờ sự giúp đỡ của bạn bè thì chắc chắn là hết cách rồi. Khưu Trạch Trạch là một trong số những người bạn ít ỏi cùng lớn lên của Hạ Phàm, Hạ Phàm hiểu hắn ta.

Quay lại chuyện chính, vì Hạ Phàm cúi đầu nên hắn không thấy rõ sắc mặt của Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa quan sát Hạ Phàm một hồi lâu.

Hạ Phàm: “…”

Hạ Phàm không dám ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thì thấy ngón tay thon dài của Nguyệt Hoa thỉnh thoảng lại gõ lên cái bàn làm bằng huyền mộc.

Một lúc lâu sau Hạ Phàm mới cảm thấy ánh mắt nhàn nhạt đó dời sang nơi khác.

Nguyệt Hoa nói: “Ngươi đến để đòi tiểu tiên thị đó?”

Giọng nói của Nguyệt Hoa khá lạnh nhạt, chẳng có tình cảm mãnh liệt gì, ít nhất là Hạ Phàm không nghe ra.

Hạ Phàm rất đúng mực: “Đúng vậy.”

Nguyệt Hoa nhìn Hạ Phàm: “Bổn tọa đã nói lấy ngươi để đổi nàng, ngươi ở lại còn nàng đi.”

Hạ Phàm hành lễ: “Hạ Phàm cả gan xin hỏi, chẳng hay Chiến Thần giữ Hạ Phàm lại đây để làm gì?”

Nguyệt Hoa cười: “Sao nào? Ngươi muốn biết?”

Hạ Phàm cắn răng: “Vâng.”

Nguyệt Hoa: “Nghe nói trong “Ghi chép về tình duyên lục đạo” bổn tọa và ngươi là một đôi.”

Nguyệt Hoa tự dưng nói chuyện này.

Tuy Hạ Phàm rất không muốn thừa nhận nhưng buộc phải thừa nhận, hắn miễn cưỡng nói ra chữ “Vâng”.

Nguyệt Hoa tiếp tục nở nụ cười khó hiểu đó: “Vậy thì tốt, ngươi tùy tiện đi dạo quanh cung Hoa Dạ đi, ba hôm sau ắt sẽ biết.”

Hạ Phàm: “…” Ta không tức giận, ta không hề tức giận, aaaa!

Nguyệt Hoa nói xong thì đi mất. Hạ Phàm làm sao mà tin lời chó má của Nguyệt Hoa được. Hắn bảo tiên thị dẫn đường ban nãy gọi Ngọc Linh tới và bảo nàng ta đi.

Còn lời đề nghị đi dạo cung Hoa Dạ của Nguyệt Hoa, Hạ Phàm hiển nhiên quên (?) mất, cũng có thể là nghe không hiểu.

Hạ Phàm yên phận đợi trong phòng.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Mới sáng sớm Nguyệt Hoa đã đi vào phòng ngủ của Hạ Phàm.

Hạ Phàm mơ màng tỉnh lại thì đã thấy gương mặt của Nguyệt Hoa ngay trước mặt.

Hạ Phàm: “Làm gì vậy?”

Nguyệt Hoa: “Dạo cung Hoa Dạ thế nào rồi?”

Hạ Phàm: “???”

Sắc mặt Hạ Phàm đầy ngơ ngác.

Nguyệt Hoa sờ đầu Hạ Phàm: “Tỉnh ngủ chưa?”

Hạ Phàm gật đầu nhưng mí mắt như muốn dính vào nhau.

Nguyệt Hoa: “Gọi tướng công.”

Hạ Phàm ngớ ra: “Gọi gì?”

Nguyệt Hoa: “Gọi tướng công.”

Hạ Phàm: “…”

Nguyệt Hoa: “Gọi đi, gọi rồi sẽ cho em kẹo.”

Hạ Phàm: “….Tướng công?”

Giọng nói mềm mại vang lên làm Nguyệt Hoa rất hài lòng nên tha cho Hạ Phàm, để hắn ngủ cho ngon.

. . .

. . .

Hôm nay chính là ngày mừng của Nguyệt Hoa.

Thần tiên trên thiên đình: … Gì cơ? Nguyệt Hoa sắp thành thân sao? Với ai? Hạ Phàm ư, sao có thể chứ?

Yêu ma quỷ quái của lục giới: … Gì cơ? Chiến Thần Nguyệt Hoa sắp thành thân? Với ai vậy? Một vị quan nhân duyên trên thiên đình ư, sao có thể hả?

Ngươi trong cuộc Hạ Phàm: … Ủa gì vậy? Ta muốn thành thân khi nào vậy? Với ai? Nguyệt Hoa hả? Sao lại thế?!

Sau đó, dưới sự chúc phúc của thần, tiên, yêu, ma, quỷ, quái ở hiện trường, Nguyệt Hoa thành thân. Đúng thế, không sai đâu, “cô dâu” chính là Hạ Phàm.

Lúc này, tất cả thần, tiên, yêu, ma, quỷ, quái bắt đầu tin “Ghi chép về tình duyên lục đạo” rồi.

Sau khi cưới, Khưu Trạch Trạch hỏi Hạ Phàm: “Không phải là đi cứu Ngọc Linh sao? Sao ngươi cứu xong lại lẫn vào đó rồi?”

Hạ Phàm: “Ta cũng không biết.”

Vì thế, sau khi Nguyệt Hoa về cung, Hạ Phàm hỏi Nguyệt Hoa: “Khi đó ta đến đổi Ngọc Linh đúng không? Sao ta cứu người ta xong lại thành thế này vậy?”

Nguyệt Hoa nở nụ cười đã lâu: “Gọi tướng công đi, gọi mà ta thấy hài lòng thì sẽ nói cho em.”

Hạ Phàm: “… Tướng công.”

Nguyệt Hoa: “Gọi thêm lần nữa.”

Hạ Phàm: “Tướng công.”

Nguyệt Hoa: “Nói to chút.”

Hạ Phàm: “…”

. . .

Dù có thế nào, tóm lại thì hai người họ hạnh phúc bên nhau.

(Hết)