Chương 82: Ngoại truyện 9: Trung học phổ thông (4)

11.

Theo lời dạy của Tạ Đạc, Thẩm An Đồ đi về phía Thẩm Khai Bình giải thích, hiền lành nói: “Con xin lỗi ba, con không nên nghe người hầu nói lung tung rồi chọc cho người tức giận. Con sai rồi.”

Thẩm Khai Bình rất vừa lòng với thái độ của Thẩm An Đồ. Vì thế Thẩm An Đồ lấy được sự cho phép của ông ta về việc ở lại trường.

Nhờ Tạ Đạc tận tay chỉ dạy, Thẩm An Đồ còn bọc thêm cho mình một lớp ngoài sợ sệt. Cậu học cách che giấu bản thân, dù cho nội tâm có đau khổ cỡ nào thì trên mặt cậu vẫn luôn có thể nở nụ cười.

Chỉ có vào đêm khuya nằm trên cùng một chiếc giường với Tạ Đạc, cậu mới có thể lộ ra miệng vết thương máu tươi đầm đìa.

“Em không hiểu, em nghĩ mãi cũng không thể hiểu vì sao mạng người tốt lại đều rẻ mạt như thế? Giống như cây cỏ dại chỉ cần tùy tay hất một cái là biến mất, Thẩm Khai Bình dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà an ổn bình yên sống trên cõi đời này, có nhiều tiền như vậy, có nhiều quyền lực như vậy? Vì sao nhiều người lại nghe theo lời ông ta như thế? Vì sao một câu của ông ta lại có thể quyết định sống chết của người khác được? Ông ta dựa vào đâu?!”

Tạ Đạc không thể trả lời, chỉ có thể ôm chặt cậu vào lòng, từ từ nói: “Bây giờ chưa phải thời cơ tốt. Thẩm An Đồ, em lợi hại như thế, cũng đã nhịn lâu vậy rồi, bây giờ em không thể buông tay được.”

Đây là quy tắc hắc ám của thế giới, có đủ lợi thế trong tay mới có tư cách ngồi lên chiếu bạc, nếu không cũng chỉ có thể bị người dẫm nát dưới chân. Mà trước khi có đủ lợi thế thì chỉ có thể nhẫn nại mà thôi.

Thẩm An Đồ càng ôm siết lấy Tạ Đạc. Bây giờ cậu chỉ có Tạ Đạc nữa mà thôi. Tạ Đạc là tất cả của cậu, Tạ Đạc nói cậu có thể nhịn thì cậu nhất định sẽ làm được.

Trong đại hội trăm ngày tuyên thệ trước khi xuất quân, Thẩm An Đồ đại diện cho khoa Văn lên đài diễn thuyết. Cậu mặc đồng phục trung học Z, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ chỉnh tề, khóe mắt mang theo ý cười, tự tin hào phóng. Ngay cả bản thảo cậu cũng không dùng, chỉ hướng về toàn thể giáo viên và học sinh cấp ba chậm rãi nói. Tất cả mọi người vỗ tay cho cậu, nhưng thật ra sáng tay cậu mới khóc một trận trong lòng Tạ Đạc rồi.

Kết quả của việc mạnh mẽ áp chế cảm xúc tiêu cực chính là cơ năng thân thể hỗn loạn. Thẩm An Đồ bắt đầu mất ngủ cả đêm, cho dù có ngủ được cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại vì ác mộng. Tạ Đạc dẫn cậu đi bệnh viện, muốn dùng thuốc ngủ để trợ giúp. Bác sĩ nói với bọn họ rằng đây là vấn đề tâm lý, uống thuốc là cách làm không triệt để.

Đương nhiên là Tạ Đạc biết uống thuốc không tốt, nhưng Thẩm An Đồ còn phải ôn tập để thi đại học, không rảnh dừng lại tĩnh dưỡng, cậu cần phải ngủ.

Sau khi uống thuốc, tình trạng giấc ngủ của Thẩm An Đồ có hướng chuyển biến tốt đẹp. Tạ Đạc cấm cậu quay về ký túc xá tiếp tục liều mạng đọc sách nên sau khi cậu uống thuốc xong, cậu lên giường đi ngủ luôn.

Nói như vậy, chỉ cần không bị ác mộng làm tỉnh giấc, Thẩm An Đồ có thể sẽ ngủ thẳng đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhưng hôm nay sau khi Thẩm An Đồ tỉnh lại thì mới hai giờ đêm. Cậu không mơ thấy ác mộng mà là tự mình tỉnh giấc, mà Tạ Đạc lại không có bên người cậu.

Mặc dù phòng ngủ là phòng bốn người nhưng vì thân phận đặc thù của Tạ Đạc nên anh có thể ở hai người với Thẩm An Đồ trong một phòng. Lại vì gần đây trạng thái tinh thần của Thẩm An Đồ không tốt, rất ỷ lại vào Tạ Đạc nên bọn họ đều chen chúc trên cùng một cái giường.

“Tạ Đạc?”

Không có tiếng đáp lại. Thẩm An Đồ đứng dậy từ trên giường, thấy ánh đèn lộ ra trong cửa nhà vệ sinh.

Hóa ra là Tạ Đạc đi vệ sinh. Thẩm An Đồ yên lòng, đang định tiếp tục nằm ngủ lại thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ áp lực truyền tới từ trong nhà vệ sinh.

Thẩm An Đồ giật mình ngồi dậy.

Tạ Đạc đang làm cái gì vậy?!

Thẩm An Đồ biết làm vậy là không tốt. Tạ Đạc đang làm chuyện riêng tư thầm kín, hẳn là cậu nên để lại không gian riêng tư cho anh mới đúng, nhưng cậu không khống chế được bản thân mà rón rén đi tới của nhà vệ sinh, kề sát lưng vào mặt tường lạnh như băng, ngừng thở nghe lén động tĩnh bên trong.

Tiếng hít thở của Tạ Đạc vừa nặng nề vừa vội vàng, còn pha lẫn một ít tiếng nước dính dính.

Thẩm An Đồ không biết vì sao mình cũng thở gấp theo, lại càng không ngừng nuốt nước miếng, mồ hôi đổ đầy tay. Chờ khi cậu nghe Tạ Đạc gọi một tiếng “Thẩm An Đồ” khi lêи đỉиɦ, trước mắt cậu cũng nổ tung lên như pháo hoa.

Sau khi Tạ Đạc xử lý sạch sẽ bản thân rồi trở lại giường, anh lập tức phát hiện ra sự khác thường của Thẩm An Đồ.

“Thẩm An Đồ, em làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi đầy người thế này?”

Thẩm An Đồ từ từ nhắm hai mắt lại đưa lưng về phía Tạ Đạc: “Không sao, em gặp ác mộng…”

Mà lúc Tạ Đạc muốn ôm lấy cậu, lần đầu liền Thẩm An Đồ đẩy tay anh ra, ấp úng nói: “Nóng quá…”

Nóng, lại là lý do này.

Tạ Đạc cười một tiếng, cả người đều dán sát lại phía Thẩm An Đồ.

Thẩm An Đồ không muốn thân cận quá mức với Tạ Đạc, vì thế Tạ Đạc dựa qua một chút là cậu liền dịch dịch ra bên ngoài một chút. Giường đơn ký túc xá vốn rất chật, dịch hai lần rồi nên Thẩm An Đồ không thể động đậy được nữa. Trước người cậu là vách tường, sau lưng là Tạ Đạc. Mặc dù hai người một lạnh một nóng nhưng đều cố gắng chống đỡ.

“Đã nói là nóng mà, đừng chen chúc với em nữa.” Thẩm An Đồ phô trương thanh thế* đẩy Tạ Đạc ra.

*Phô trương thanh thế: phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Tạ Đạc lại không để cậu được như ý, chỉ ôm chặt cứng rồi ghé vào lỗ tai Thẩm An Đồ vạch trần chút mánh khóe của cậu: “Có phải vừa rồi em nghe được gì rồi không, Thẩm An Đồ?”

“Không!”

Quả thật là giấu đầu lòi đuôi mà, Thẩm An Đồ nói xong liền nhận ra mình bị lộ tẩy. Trong tiếng cười nhạo của Tạ Đạc, cậu cam chịu ngả bài luôn: “Em nghe thấy đấy sao nào! Là chính anh nửa đêm không ngủ chạy đến nhà vệ sinh làm chuyện xấu đấy chứ. Anh dám làm mà không dám cho người ta nghe à?”

“Chuyện này sao lại là chuyện xấu được? Thẩm An Đồ, em chưa từng làm sao?” Tạ Đạc hỏi lại.

Đương nhiên là Thẩm An Đồ có làm rồi, sau khi ở chung một chỗ với Tạ Đạc còn thường xuyên làm cơ. Nhưng sao cậu có thể không biết xấu hổ mà thừa nhận được.

Tạ Đạc thừa thắng xông lên: “Thẩm An Đồ, anh đã trưởng thành rồi, anh có du͙© vọиɠ với bạn trai mình chẳng lẽ không phải là bình thường sao?”

Tháng trước Tạ Đạc vừa qua sinh nhật 18 tuổi. Thẩm An Đồ đã tặng cho anh trọn bộ 18 cuốn mô phỏng làm quà sinh nhật, chọc cho Tạ Đạc tức giận đến nỗi đặt cậu lên giường hung hăng bắt nạt một trận.

“Hơn nữa ngày nào anh cũng ôm em ngủ, nhịn được một ngày chứ sao nhịn được cả một tháng hả?”

Rõ ràng là Tạ Đạc làm chuyện xấu bị Thẩm An Đồ bắt được, thế mà anh lại đúng lý hợp tình như Thẩm An Đồ mới là người có lỗi vậy. Thẩm An Đồ còn thực sự tự kiểm điểm bản thân rồi hỏi lại anh: “Sao anh không nói với tôi?”

Tạ Đạc hừ một tiếng lạnh lùng: “Nói với em thì được ích gì? Em trưởng thành rồi hả?”

Hơn nửa ngày sau Thẩm An Đồ mới trả lời: “Em có thể giúp anh mà.”

Du͙© vọиɠ mà Tạ Đạc vất vả lắm mới áp chế được, giờ lại vọt lên cao: “Đừng có nói lung tung, ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm…”

Thẩm An Đồ không đợi anh nói xong đã che miệng anh lại, sau đó lại che thứ phía dưới. Bây giờ trình độ dùng miệng của cậu đã rất thông thạo rồi, chỉ cần vài cái là có thể chọc cho Tạ Đạc đứng lên.

Một buổi tối, Thẩm An Đồ đổ mồ hôi cả người, tiếng thở hổn hển của Tạ Đạc trong nhà vệ sinh cách xa mình cậu còn không thể chịu nổi chứ đừng nói là ngay bên tai.

Thẩm An Đồ cũng không biết vì sao Tạ Đạc lại có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng đêm nay cậu đã học được rất nhiều điều.

Trước khi trời sáng, Thẩm An Đồ sau khi được Tạ Đạc tắm rửa sạch sẽ thì nặng nề ngủ. Tạ Đạc ôm cậu, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn, mặc dù chưa tới bước cuối cùng nhưng cuối cùng Thẩm An Đồ cũng thuộc về anh rồi. Anh dạy cho Thẩm An Đồ mọi thứ, cũng có được tất cả của cậu, từ tìиɧ ɖu͙© tới tình yêu.

12.

Thời gian ba năm trung học cứ thế trôi đi, chỉ trong nháy mắt đã đến kỳ thi tuyển sinh Đại học. Thẩm An Đồ và Tạ Đạc thi ở hai khu vực khác nhau. Bọn họ chia tay nhau ở ngã tư đường, hẹn nhau sau khi thi xong sẽ gặp mặt ở nơi này.

Cái này giống như nhân sinh của bọn họ vậy. Bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau, cho dù có chia xa thì cũng chỉ là chờ đợi ngắn ngủi mà thôi, cuối cùng họ vẫn sẽ gặp nhau ở giao lộ phía trước.

Nhân sinh từ nay về sau giống như bị người ta tua nhanh. Tạ Đạc thấy bọn họ cùng thi đậu với thành tích ưu tú, cùng học đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở chung. Bọn họ cùng làm bạn giúp đỡ nhau cả một đường, Tạ Đạc thừa kế Thụy Càn, giúp Thẩm An Đồ cướp được Cẩm Thịnh. Hai năm sau hai tập đoàn lớn thống nhất hợp lại làm một, gây oanh động thương giới. Khi bọn họ thú nhận với cha mẹ và kết hôn cũng được họ cảm thông. Họ vẫn bước cùng nhau rất nhiều năm sau đó…

Vạn sự suôn sẻ, được như ý nguyện.

13.

Tạ Đạc ngẩng đầu lên thật mạnh, sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, anh phát hiện ra mình đang nằm trên bàn trong thư phòng, mà Thẩm An Đồ thì ở ngay bên cạnh anh, trên người còn có mùi thơm khi mới tắm rửa xong, đầu còn đang ướt nước.

“Em đánh thức anh sao?” Thẩm An Đồ cầm chăn lông trên tay phủ lên người anh, trông cậu có hơi lo lắng: “Có phải gần đây anh mệt mỏi quá không? Thụy Càn cũng đâu có phá sản đâu, đừng liều mạng như vậy. Hơn nữa cho dù có phá sản cũng không sao, em có thể nuôi anh mà.”

Tạ Đạc nhìn chằm chằm Thẩm An Đồ một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

Thẩm An Đồ càng thêm nghi hoặc: “Sao thế?”

Tạ Đạc giữ chặt tay cậu sau đó ấn một nụ hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út.

“Không có gì, anh yêu em.”

[KẾT THÚC]