Từ lúc Tạ Đạc đi vào phòng tắm cho đến khi đi ra, Thẩm An Đồ vẫn đang đọc sách, thái độ nghiêm túc và tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng còn cầm bút nhớ dòng để đánh dấu, còn chăm chú hơn nhiều so với bộ dạng nửa sống nửa chết khi xem văn kiện của công ty hai ngày trước.
Tạ Đạc cảm thấy buồn cười, liền hỏi cậu: “Sao em không đọc “Cẩm nang sống chung với ba mẹ vợ?”
Trên mặt Thẩm An Đồ còn đắp mặt nạ, trả lời mơ hồ: “À, làm gì có loại sách đó.”
Tạ Đạc không muốn đả kích tính tích cực của cậu liền ngồi xuống bên cạnh mở laptop đọc email. Hơn một tiếng sau đến giờ đi ngủ nên Tạ Đạc liền khuyên cậu đừng xem nữa, Thẩm An Đồ nói chờ chút, còn chưa đọc xong. Cuối cùng sau nửa tiếng, Thẩm An Đồ cũng đọc hết quyển sách, hai người tắt đèn nằm xuống đi ngủ.
Mặc dù đã nằm xuống nhưng Thẩm An Đồ vẫn không yên lòng. Bởi vì thường ngày lúc đi ngủ, cậu nhất định sẽ làm ổ trong ngực Tạ Đạc ôm anh, không ôm thì cũng nắm tay, hôm nay lại nằm xa Tạ Đạc, khoảng cách giữa hai người có thể nhét thêm hai Thẩm An Đồ khác nữa.
Một lát sau, Thẩm An Đồ nghĩ rằng Tạ Đạc đã ngủ say liền bắt đầu dùng giọng gió nhỏ nhẹ nói chuyện. Tạ Đạc tập trung nghe một lúc liền phát hiện cậu đang đọc
.
Tạ Đạc thật sự nhịn không được, thế là cười ra tiếng.
Thân thể Thẩm An Đồ cứng lại một lúc nhưng sự lo lắng đã nhanh chóng chiến thắng xấu hổ, cậu xoay người đối diện Tạ Đạc rồi tội nghiệp nói: “Tạ Đạc, em không ngủ được…”
“Không ngủ được nên đi học thuộc lòng à?” Tạ Đạc ôm eo Thẩm An Đồ, dùng sức kéo cậu vào trong ngực: “Không ngủ được sao không bảo với anh? Để chồng giúp em nhé.”
Nói xong Tạ Đạc liền thực hành trao đổi chuyên sâu giúp Thẩm An Đồ làm dịu đi lo lắng và chìm vào giấc ngủ, thực tế chứng minh cực kì có hiệu quả.
Thẩm An Đồ ngủ thẳng một giấc sâu đến khi trời sáng. Tối hôm qua ấy ấy ngoại trừ khiến cậu hơi đau lưng thì cũng không để lại di chứng gì. Sau khi tỉnh, Thẩm An Đồ liền quyết định rời giường.
Tạ Đạc mạnh mẽ dùng cánh tay ôm lấy không cho cậu đứng dậy: “Hôm nay là cuối tuần, buổi trưa chúng ta mới phải về nhà lớn, em dậy sớm thế làm gì.”
“… Em muốn đi tập thể dục, chờ sau khi em tắm rửa xong thì cũng đến giờ mà?” Thẩm An Đồ xấu hổ không muốn nói cho anh biết cậu muốn ôn tập lại lần nữa cuốn “Cẩm nang sống chung với ba mẹ chồng”.
Nhưng Thẩm An Đồ không nói Tạ Đạc cũng đoán được bảy tám phần cậu đang nghĩ gì. Anh từ từ nhắm hai mắt lại rồi nhíu mày: “Không về nhà, hôm nay chúng mình không về, em nằm thêm một lúc đi.”
Thẩm An Đồ: “Không được! Không phải hôm qua anh đã gọi cho bác trai bác gái rồi sao?”
Việc gặp Tạ Trường Thanh và Lý Vi là Thẩm An Đồ tự mình nói ra.
Mỗi năm Lý Vi sẽ náo loạn mấy lần, khoảng thời gian trước Tạ Đạc tránh Thẩm An Đồ gọi điện thoại về nhà không ít lần, thái độ đều rất rõ ràng chính là kiên quyết muốn cùng ở bên cậu.
Thẩm An Đồ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không được, để Tạ Đạc luôn luôn phải hứng chịu áp lực trong nhà không phải là biện pháp nên cậu muốn gặp cha mẹ của anh. Cứ coi như không nhận được sự đồng ý của bọn họ thì chí ít cũng để cho họ biết Thẩm An Đồ thật lòng.
Tạ Đạc mở mắt ra, hai hàng lông mày chứa sự bất mãn sâu sắc: “Gặp bọn họ xong có thể thế nào? Coi như được bọn họ chấp nhận thì cũng không được lợi gì, bọn họ có thể cho em cái gì anh còn có thể cho em nhiều hơn.”
Thái độ của Tạ Đạc làm cho Thẩm An Đồ đỡ hồi hộp hơn chút, miệng lưỡi cậu dẻo quẹo nói: “Không thể nói như thế, trên đời này không có người phụ nữ nào mà Thẩm Lẫm em không nắm bắt được. Ba anh có khả năng không gạt được nhưng mẹ anh… Em cảm thấy em có thể thử một lần. Nếu như thành công, anh có thể tiết kiệm thời gian nói chuyện điện thoại với bà ấy để làʍ t̠ìиɦvới em.”
Tạ Đạc nhướng mày liếc cậu một cái: “Đây là em nói nhé.”
Thẩm An Đồ chợt thấy không ổn liền đẩy Tạ Đạc ra rồi xoay người xuống giường: “Đừng tin đàn ông trên giường!” Nói xong liền bỏ chạy.
Gần mười giờ, Tạ Đạc liền lái xe chở Thẩm An Đồ trở về nhà lớn của nhà họ Tạ.
Trên đường đi, Thẩm An Đồ đều ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn phía trước, biểu cảm nghiêm túc giống như một giây sau là đi lên chiến trường.
Tạ Đạc không muốn cậu có áp lực lớn như thế. Theo góc nhìn của Tạ Đạc, việc này vốn không cần thiết. Đây là mâu thuẫn giữa anh và ba mẹ, không có bất cứ quan hệ nào với Thẩm An Đồ. Tạ Đạc không cần cậu đứng phía trước để chịu những lời mắng nhiếc đó thay mình, cậu hẳn nên đứng yên đợi ở xa xa trong khu vực an toàn do anh vẽ ra, như vậy cũng đủ khiến Tạ Đạc yên tâm rồi.
Thế là nhân lúc đèn đỏ Tạ Đạc quay đầu nói với cậu: “Đừng đi, bây giờ chúng mình tìm tạm một quán ăn cơm, buổi chiều đi xem phim, ban đêm đi công viên hẹn hò, sao mà không tốt hơn gặp bọn họ chứ?”
Thẩm An Đồ làm bộ tức giận: “Tạ Đạc, anh không thể thế được! Tối hôm qua em đọc sách lâu như vậy, còn đắp loại mặt nạ đắt tiền nữa!”
Tạ Đạc không thể xoay chuyển được cậu.
Đèn xanh sáng lên Tạ Đặc khởi động xe, một lúc sau mới nói: “Nếu như bọn họ không tôn trọng em, dù chỉ là một câu thì anh sẽ lập tức đưa em đi.”
“Biết rồi ạ, Giám đốc Tạ tốt quá.” Thẩm An Đồ cười, đưa tay cài nút tay áo cho Tạ Đạc liền bị anh bắt lấy một phát, giữ trong lòng bàn tay.
Giờ phút này tâm tình của hai người đều dịu đi rất nhiều.
Lúc thật sự đến nhà lớn để gặp mặt cha mẹ Tạ Đạc, Thẩm An Đồ không hề lo lắng chút nào bởi vì đối phương còn lộ ra vẻ khẩn trương hơn cả cậu.
Tạ Trường Thanh và Lý Vi đều là những thành phần tri thức lão luyện điển hình, sự giáo dưỡng và lễ nghi khiến họ không có cách nào làm khó Thẩm An Đồ quá nhiều, ngay cả khi họ rất ghét cậu. Vì thế sau khi lúng ta lúng túng gặp mặt xong, Tạ Trường Thanh liền lấy cớ có việc quay về phòng sách, còn Lý Vi không nói lời nào mà đi vào nhà bếp. Chỉ còn chú Trương quản gia nhiệt tình tiếp đãi Thẩm An Đồ, bưng trà nóng cho cậu.
Tạ Đạc cũng không cởϊ áσ khoác mà trực tiếp hỏi Thẩm An Đồ: “Đi chưa?”
“Nói gì thế, không đi.” Thẩm An Đồ buồn cười, giữ chặt anh ngồi trên ghế salon, cậu uống một ngụm nước trà rồi yên lặng ngồi trong phòng khách một lúc, bỗng nhiên nói với Tạ Đạc: “Em xuống nhà bếp xem.”
Tạ Đạc giữ chặt cổ tay cậu, trên mặt biểu lộ rõ ràng không đồng ý.
“Không sau đâu, em đi một chút xem bác gái cần giúp gì không.” Thẩm An Đồ trấn an vỗ vỗ mu bàn tay anh rồi đi về phía nhà bếp.
Khi tiếng đẩy cửa phòng bếp phía sau lưng vang lên, Lý Vi tưởng rằng Tạ Đạc đi vào. Bà nghĩ cũng biết, chắc chắn là Tạ Đạc là tới khuyên bà nên tỏ thái độ tốt một chút với Thẩm An Đồ.
Không có chuyện đó đâu!
Lý Vi cắn răng tức giận nghĩ.
Nhưng mà ——
“Bác gái, cần cháu giúp gì không ạ?”
Lý Vi kinh ngạc quay đầu, thấy là Thẩm An Đồ đi vào. Trong chốc lát bà không biết phải phản ứng như thế nào chỉ có thể quay lưng đi lạnh lùng nói: “Cậu vào đây làm gì, ra ngoài.”
Thẩm An Đồ nghe xong lời này liền cười, giọng điệu lúc tức giận này giống Tạ Đạc y như đúc, không hổ là hai mẹ con.
“Cháu đến giúp đỡ ạ, ngồi không chờ ăn thì vô ý quá, trùng hợp là cháu biết một chút xíu về nấu nướng cho nên muốn đến giúp bác.” Biết Lý Vi sẽ không để cho cậu giúp đỡ cho nên Thẩm An Đồ không đợi bà trả lời liền chủ động đi lên phía trước: “Cháu làm hành tây đi, như thế sẽ giúp bác làm nhanh hơn.”
Lý Vi vừa định nói cậu đừng động thì lại phát hiện tay cậu làm rất thuần thục, động tác cẩn thận lại nhẹ nhàng, đúng là dáng vẻ đã làm quen rồi.
Trong lòng Lý Vi cực kì khó chịu nhưng không có nơi phát tiết, bà nghĩ thầm, nếu đã thích làm việc vậy thì để cho mà làm hết. Vì vậy chờ cho Thẩm An Đồ nhặt hành sạch sẽ rồi, bà lại đuổi cậu đi thái thịt giã tỏi, xử lý thịt tươi. Ban đầu, Lý Vi muốn làm khó cậu nhưng Thẩm An Đồ làm rất tốt nên bà không chỉ ra được một lỗi nào cả.
Trái lại Thẩm An Đồ còn nhắc nhở bà: “Bác gái, bác chú ý chảo dầu một chút, lửa không thể để to quá ạ.”
Lý Vi khẽ giật mình, nhanh chóng điều chỉnh nhỏ lửa lại, bà đang làm món tôm to chiên khô sở trường của mình, có nhắm hai mắt vào cũng biết lúc nào thì nên làm cái gì. Lúc đang chờ dầu nóng lên bà bắt đầu chua xót nghĩ, nếu như tương lai Tạ Đạc có thể tìm cho bà một nàng dâu tốt, không biết có tay nghề thế này không…
Bây giờ nhiệt độ dầu đã dần nóng, Lý Vi một bên suy nghĩ lung tung, một bên tiện tay đem tôm đã cắt gọn bỏ vào trong chảo, không cẩn thận liền bị dầu bắn giọt nên giật mình kêu lên.
“Ai da!”
Lý Vi vừa kêu lên sợ hãi thì một thân hình cao to đã xuất hiện trước bà chắn lại chảo dầu rồi nhanh chóng đậy nắp lại.
“Bác gái, bác không sao chứ?” Ánh mắt Thẩm An Đồ lo lắng đánh giá Lý Vi.
“Không sao…” Lý Vi xấu hổ cúi đầu. Ban nãy bà tránh rất nhanh nên không bị dầu bắn vào người, thế nhưng khóe mắt bà lại thoáng nhìn thấy giọt dầu bắn trên áo len sáng màu của Thẩm An Đồ.
Thẩm An Đồ cũng theo ánh mắt của Lý Vi, cúi đầu nhìn xuống: “Không sao, lúc về nhà cháu mang ra tiệm giặt một chút là được ạ.” Cậu không quá để ý dùng tay phủi một chút, Lý Vi lại nhìn thấy trên mu bàn tay trắng nõn của cậu có hai chỗ đỏ, đó rõ ràng là giọt dầu bắn lên nên bị bỏng.
“Không sao ạ.” Thẩm An Đồ vẫn cười, đôi mắt và khóe miệng đều cong cong, tính tình rất ôn hòa khác hoàn toàn với những hiểu biết của Lý Vi về Thẩm Lẫm được đồn đại bên ngoài.
“Sao thế?” Đột nhiên Tạ Đạc đẩy cửa vào, chắc chắn là anh nghe được tiếng kêu sợ hãi của Lý Vi ban nãy.
Trong lòng Lý Vi lộp bộp một tiếng, sợ Thẩm An Đồ nhân cơ hội để nói chuyện của mình, thế nhưng Thẩm An Đồ chỉ xoay người cầm lấy nắp chảo lên để xem tình hình con tôm, không để cho Tạ Đạc thấy được quần áo bắn đầy dầu và bàn tay bị thương của cậu.
“Không sao, dầu suýt bắn ra mà thôi, anh đi nghỉ một lúc đi, bọn em xong rồi đây.”
Giọng điệu Thẩm An Đồ rất tự nhiên nên Tạ Đạc không nhìn ra được gì, anh nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm An Đồ một lát, sau đó quay sang nhìn Lý Vi hai giây rồi nhanh chóng đi ra.
Lý Vi càng tức giận hơn, con ruột không mảy may quan tâm đến mẹ ruột của mình, còn không bằng “người đàn ông lỗ mãng” trong bếp này.
Sau khi Tạ Đạc rời khỏi đây, Thẩm An Đồ quay đầu cười cười với Lý Vi không nhắc lại chuyện ban nãy mà nói: “Bác gái, bác xem sau đó làm thế nào ạ, cháu không biết chiên tôm lắm.”
Lý Vi do dự hai giây rồi đi về phía trước nhìn vào trong chảo: “Cái này có cái gì đâu, đợi đổi màu là được.”
Rất nhanh sau đó, món tôm chiên khô đã ra khỏi nồi, Lý Vi yên lặng sắp bàn còn Thẩm An Đồ thì lấy thớt thái thịt, hai người ai cũng không nói gì nhưng bầu không khí không còn khó chịu như vừa mới bắt đầu.
Lý Vĩ nghĩ một lúc, vẫn quyết định mở miệng: “Mặc kệ cậu định làm gì để lấy lòng tôi, tôi vẫn không thể chấp nhận cậu được.”
Thẩm An Đồ bình tĩnh trả lời: “Cháu biết, hôm nay cũng là cháu kiên quyết muốn Tạ Đạc đưa về nhà nên chắc chắn bác thấy cháu mặt dày.” Thẩm An Đồ hít sâu một tiếng: “Nhưng cháu đã ở cùng Tạ Đạc gần nửa năm, đã đến lúc nên gặp mặt hai người, không phải muốn được sự chấp thuận của hai người mà cháu chỉ cảm thấy đây là phép lịch sự cơ bản nhất của một tiểu bối đối với trưởng bối.”
Thái độ chân thành, cúi người thật thấp, nhìn Thẩm An Đồ không bới ra một khuyết điểm nào nhưng Lý Vi không muốn dễ dàng bỏ qua cho cậu. Rõ ràng trước đó Tạ Đạc đã đồng ý kết hôn sinh con với phụ nữ, sau đó lại bởi vì Thẩm An Đồ mà Tạ Đạc mới đột nhiên trở nên không bình thường như vậy.
“Tôi nhìn cậu cũng không phải là người vô lý vì chuyện gì cậu cũng biết điều, vậy nhưng tại sao cậu cứ quấn lấy Tạ Đạc không buông? Nếu cậu thật sự yêu nó thì nên để nó giống một người đàn ông bình thường, kết hôn sinh con với phụ nữ.”
“Bác nói đúng, nếu yêu thì nên tôn trọng anh ấy, nghe theo ý nguyện của anh ấy.” Thẩm An Đồ không chút dấu vết nào chuyển hướng lời nói, cậu đặt ức gà thái lát bỏ vào trong mâm: “Cháu cũng không thể ép buộc Tạ Đạc phải ở bên cháu, bởi vì chúng cháu thích lẫn nhau, muốn chung sống quãng đời còn lại cùng đối phương cho nên mới ở bên nhau. Nếu như cưỡng ép anh ấy lấy vợ sinh con thì mới chính là không tôn trọng anh ấy chứ ạ?”
Lý Vi lại bị lửa giận xông thẳng lên đầu, bà không nghĩ ra lý do nào tốt hơn để phản bác lại Thẩm An Đồ nên chỉ có thể cố chấp nói: “Hai người đàn ông ở cùng một chỗ mới là không đúng!”
“Vâng, tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng, cháu cũng biết ạ.” Thẩm An Đồ lộ ra một nụ cười khổ: “Ban ngày chúng cháu đi cùng nhau cũng không dám cầm tay, thậm chí bởi vì lời đồn đại bên ngoài mà cũng không được đi quá gần. Nhưng biết làm sao bây giờ ạ, chúng cháu cũng không còn cách nào khác. Mặc dù ở bên nhau rất khó nhưng nếu tách ra còn đau khổ gấp một vạn lần hơn so với ở cùng một chỗ ạ.”
Thẩm An Đồ không hề phản đối câu nào của Lý Vi nhưng dù sao bà cũng cảm thấy mình đuối lý, không nghĩ ra mình nên đáp lại như thế nào. Thẩm An Đồ không phải Tạ Đạc nên bà không thể dùng đạo lý “Mẹ vì muốn tốt cho con” làm lí do thoái thác. Đối mặt với Thẩm An Đồ bình tĩnh và lý trí, bà lại càng không thể làm loạn, như thế không hay ho gì.
Thẩm An Đồ thấy Lý Vi không nói lời nào nên cậu lại nói tiếp: “Ban nãy cháu cũng đã nói, cháu tới gặp bác và bác trai, vào nhà bếp giúp đỡ bác, nếu nói không cần sự chấp thuận của hai người thì cũng là giả ạ. Nhưng cháu cũng nghĩ lại, hay là thôi, nếu như mang đến sự khó xử cho bác thì cháu rất xin lỗi. Bác không vui khi gặp cháu vậy sau này cháu cũng sẽ không tới nữa, nếu như bác muốn mắng cháu thì cứ mắng đi ạ.”
Thẩm An Đồ đưa tay sờ soạng người một lúc, giống như nhớ tới cái gì đó liền nói với Lý Vi: “Danh thϊếp của cháu để trong túi áo khoác, trên đó có ghi số điện thoại của cháu. Nếu như trong lòng bác thật sự không thoải mái thì có thể gọi điện thoại mắng cháu. Tạ Đạc là con trai của bác, làm khó anh ấy không phải tự làm khó bác hay sao ạ? Thật ra là bác giận cháu, không phải anh ấy nên cứ trực tiếp tìm cháu là được ạ. Nếu như còn chưa hết giận thì có thể tìm đến mắng ba cháu.”
Lý Vi nhíu mày: “Nói cái gì thế, dù sao Thẩm Khai Bình cũng là ba cậu.”
Thẩm An Đồ cười: “Nếu để cho mẹ cháu nghe được câu này chắc bà ấy có thể tức giận đến sống lại.”
Thấy mặt Lý Vi lộ ra vẻ nghi hoặc, Thẩm An Đồ giải thích nói: “Từ lúc cháu sinh ra ba cháu đã không quan tâm đến cháu rồi. Mãi sau này, sau khi người con trai của ông ấy với người vợ hợp pháp qua đời thì cứ nhất định muốn nhận nuôi cháu, mẹ cháu không đồng ý. Ông ấy liền lên kế hoạch một vụ tai nạn xe cộ, mẹ cháu cứ như vậy mà mất đi. Lúc đó cháu mới tốt nghiệp cấp hai.”
Lý Vi yên lặng.
Miệng Thẩm An Đồ nói chuyện nhưng động tác làm đồ ăn vẫn không ngừng nghỉ, cậu hoàn toàn tiếp quản nhà bếp, còn Lý Vi lại nhàn rỗi.
“Sau đó bởi vì cháu làm mích lòng ông ấy nên cũng không thể tham gia thi đại học. Mò mẫm lăn lộn ở nước ngoài hai năm, may mắn cháu gặp được quý nhân đưa tay giúp nên mới có thể học, đi từng bước đến ngày hôm nay và gặp được Tạ Đạc.”
Thẩm An Đồ kể sơ lược quá khứ của mình, đồng thời khéo léo giải thích thân phận của Ngu Khả Nghiên.
“Cho nên dù bác trai bác gái nhất quyết không ưa cháu thì cũng không sao ạ, bây giờ cháu có Tạ Đạc đã hạnh phúc lắm rồi.”
Không lâu sau, cơm trưa được làm xong, Thẩm An Đồ giúp Lý Vi bày thức ăn lên bàn. Vẻ mặt bà vẫn khó coi như lúc sáng nhưng lại rời khỏi bàn một lúc trước bữa ăn, tìm thuốc bỏng từ trong hòm thuốc, đưa cho Tạ Đạc.
Tạ Đạc cầm thuốc bỏng, đang muốn hỏi bà cái này để làm gì thì lại nghe được tiếng Thẩm An Đồ ở bên cạnh nói: “Cảm ơn bác gái.”
Lý Vi không nói gì nhưng Tạ Đạc đã mẫn cảm nhận ra cái gì đó, anh hơi kinh ngạc, Thẩm An Đồ đã thực sự thu phục được Lý Vi rồi sao?
Dưới bàn ăn, anh dùng đầu gối đẩy đẩy chân Thẩm An Đồ ra hiệu cho cậu để anh nhìn xem nơi bị bỏng kia, thế nhưng Thẩm An Đồ hiểu sai ý, còn cho là anh muốn chơi tình thú với mình. Vậy là đưa thẳng một chân vào giữa hai chân Tạ Đạc rồi dùng gót chân thân mật cọ cọ vào bắp chân anh.
Lý Vi và Tạ Trường Thanh ngồi ở phía đối diện bàn ăn. Ngoài mặt Thẩm An Đồ dịu dàng ngoan ngoãn hợp lòng người, còn làm cơm canh cho hai người lớn, vậy mà dưới bàn lại phóng đãng đến không còn thể thống gì.
Qủa thậtTạ Đạc quả thật bị cậu làm tức đến bật cười.
Trên đường lái xe về nhà, vốn Tạ Đạc muốn hỏi Thẩm An Đồ đã nói gì với Lý Vi mà dường như bà không còn phản cảm khi hai người ở cùng nhau nữa. Nhưng trước đó tinh thần Thẩm An Đồ liên tục căng thẳng, bây giờ đã được thư giãn trên xe nên rất nhanh sau đó đã ngủ thϊếp đi.
Về sau, Tạ Đạc lại cảm thấy không còn quan trọng nữa, cứ nhắc đi nhắc lại sẽ chỉ làm cho Thẩm An Đồ nghĩ rằng bản thân rất để ý chuyện này, vậy là việc này cứ thế cho qua đi.
Mãi đến một tuần sau, Lý Vi gọi điện thoại cho Tạ Đạc, không phải khuyên anh chia tay với Thẩm An Đồ mà không đầu không đuôi nói: “Nhà mới mua một mẻ tôm biển nước V, nghe nói hương vị rất ngon, con có muốn lấy một cân đem về không?”
Trước đây Lý Vi chưa từng gửi nguyên liệu nấu ăn đến chỗ anh bởi vì Tạ Đạc rất hiếm khi nấu cơm ở nhà. Anh đứng trên ban công, vừa định từ chối thì đột nhiên ánh mắt xuyên qua lớp cửa thủy tinh, thoáng nhìn thấy Thẩm An Đồ nằm trên giường trong phòng ngủ nửa sống nửa chết xem văn kiện, anh dừng một giây liền đổi giọng nói: “Được, ngày mai con và Thẩm Lẫm tới lấy.”
Sau một lúc lâu, Lý Vi ở đầu kia nói: “… À, tới lúc đó báo trước với mẹ một tiếng.”
Thạch Hiểu Đông không hề muốn gặp mặt nói chuyện với Tạ Đạc, nhưng hắn không có thời gian, cảnh sát đã điều tra được đến nhà của Trịnh Nguy. Vốn hắn cũng không định thương tổn tới Khang Nhã, hắn chỉ định nhốt cô ta đến khi đại hội cổ đông kết thúc rồi sẽ thả ra. Là chính Khang Nhã không chịu hợp tác, luôn miệng đe dọa sẽ báo nguy tố giác hắn, ngoại trừ việc tiếp tục nhốt cô ta lại thì nào còn cách nào khác đâu?
Thạch Hiểu Đông lo lắng đi đi lại lại trong nhà.
Ba năm trước, vào khoảng thời gian sức khỏe của Thẩm Khai Bình vẫn ổn định trước khi chết, mỗi ngày Ngô Khang Nhã đều tới chăm sóc hắn, định khiến Thẩm Khai Bình mềm lòng, thừa nhận đứa con gái là mình. Nhưng Thẩm Khai Bình sao có thể đồng ý, thừa nhận cô ta chẳng khác nào thừa nhận gièm pha năm đó, nếu vậy đám người Lâm Miểu chắc chắn sẽ trở mặt với hắn, Thẩm Khai Bình không muốn đắc tội với nhà mẹ vợ, cho nên lập tức cự tuyệt, còn nói rất nhiều lời khó nghe.
Bởi vì lý do thân thế, từ trước tới nay Ngô Khang Nhã đều bị mọi người xem thường, toàn bộ hy vọng của cô ta đều ký thác lên người Thẩm Khai Bình. Nhưng lại không ngờ rằng đến tận lúc chết cha mình cũng không chịu nhận, cả cuộc đời của cô ta giống như một trò cười vậy.
Lúc ấy, Thạch Hiểu Đông có dự cảm, Ngô Khang Nhã sẽ là một cơ hội không tồi, vì thế hắn quyết định giúp đỡ cô ta một phen.
Bắt đầu từ ngày đó, hắn âm thầm giúp đỡ Ngô Khang Nhã, còn giới thiệu cho cô ta người chồng Trịnh Nguy bây giờ, so với Thẩm Khai Bình, hắn còn giống cha của cô hơn.
Hắn khuyên Ngô Khang Nhã nhịn một chút, ám chỉ với cô ta rằng sau khi Thẩm Khai Bình chết, hắn sẽ nghĩ cách giúp cô ta khôi phục lại thân phận, nhưng không ngờ rằng lúc này Thẩm An Đồ lại xuất hiện. Thẩm An Đồ và Thẩm Khai BÌnh đều rất coi trọng địa vị trong công ty của đám người Lâm Miểu, lại càng không thể thừa nhận một đứa em gái sẽ tranh giành quyền thừa kế với hắn, vì thế Thạch Hiểu Đông đành phải tiếp tục khuyên nhủ Ngô Khang Nhã chờ đợi thời cơ.
Thạch Hiểu Đông tưởng rằng có thể lấy được sự tin tưởng của Ngô Khang Nhã, nhưng con gái của Thẩm Khai Bình sao có thể là con cừu ngoan được? Tuy Ngô Khang Nhã nhận sự giúp đỡ của Thạch Hiểu Đông nhưng vẫn duy trì cảnh giác với hắn. Cô ta không phải là đồ vật dễ dàng bị điều khiển, Thạch Hiểu Đông không thể dùng cảm tình để khiến cô làm việc cho hắn, chỉ có thể dùng lợi ích để dụ dỗ, giống như việc máy bay của Thẩm An Đồ gặp sự cố.
Thạch Hiểu Đông hứa hẹn với Ngô Khang Nhã, chỉ cần cô ta tìm được cách động tay động chân với chiếc máy bay thì sau khi Thẩm An Đồ chết, hắn sẽ công khai thân thế của cô ta. Ngô Khang Nhã có thể thừa kế một phần tư di sản của Thẩm An Đồ, đồng thời còn nắm trong tay một ít cổ phần công ty, đến lúc đó cô có thể tiến vào bộ phận quản lý của Cẩm Thịnh.
Nhưng vào mấy ngày trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, Ngô Khang Nhã lại bí mật tìm gặp hắn, yêu cầu tăng thù lao, bởi vì Ngu Khả Nghiên ra giá nói có thể giúp cô tiến vào hội đồng quản trị, nếu Thạch Hiểu Đông không đồng ý, cô ta sẽ kể chuyện của hắn ra.
Thạch Hiểu Đông không sợ Ngô Khang Nhã nói ra sự thật trên máy bay của Thẩm An Đồ, bởi vì chính Ngô Khang Nhã mới là người động thủ, nhưng hắn sợ cô ta sẽ nói ra chuyện hắn đã làm với Thẩm Khai Bình.
Lúc trước, sở dĩ Thẩm Khai Bình bị trúng gió cũng có một phần công lao của Thạch Hiểu Đông trong đó —— hắn động tay động chân đến thuốc bổ mà Thẩm Khai Bình uống hằng ngày.
Bởi vì sau khi Thẩm Khai Bình sinh bệnh, Ngô Khang Nhã đã từng ở cạnh chăm sóc một thời gian. Cô ta phát hiện manh mối nhưng không hề nói cho Thạch Hiểu Đông biết, đến lúc này mới đem chuyện này coi như át chủ bài ra để đàm phán với hắn.
Thạch Hiểu Đông căm hận sự tham lam, xảo trá của Ngô Khang Nhã, rõ ràng trước đây hắn đã từng giúp cô ta nhiều chuyện như vậy nhưng cô ta không hề biết cảm ơn, chỉ muốn có thêm nhiều lợi ích. Đại hội cổ đông quan trọng như vậy tuyệt đối không thể vì Ngô Khang Nhã mà xảy ra sai lầm được. Vì thế trong cơn tức giận, Thạch Hiểu Đông đã thuê người dùng tắc xi giả để giam giữ cô.
Thạch Hiểu Đông không tự tin cho rằng mọi chuyện mình làm đều vô cùng hoàn hảo, hắn cũng sợ rằng ngày nào đó sẽ bị tra ra manh mối.
Còn cả Thẫm Lẫm nữa, ở công ty xa lánh hắn một cách trắng trợn cũng thôi đi, ở bên ngoài Thạch Hiểu Đông còn có thể chịu đựng được. Nhưng gần như đêm nào Thẩm Lẫm cũng đều biến mất trong quán bar một thời gian ngắn, cậu đi đâu, làm gì, liệu cậu có đang sử dụng thủ đoạn nào đó để điều tra hắn hay không? Tất cả chuyện này đều khiến Thạch Hiểu Đông lo âu vô cùng.
Hắn đã bị buộc tới đường cùng, chỉ còn cách liều một phen.
Hai ngày trước hắn đã biết được một tin, Tạ Đạc vẫn luôn truy tìm chủ mưu vụ bắn súng. Hình như Tạ Đạc cho rằng vụ việc đó có liên quan đến Thẩm Lẫm, tranh chấp giữa bọn họ càng thêm gay gắt, chuyện này hoàn toàn giống với tin tức mà Thẩm Lẫm lộ ra, nếu Tạ Đac từng cầm tù Thẩm Lẫm để tra tấn……
Thạch Hiểu Đông nghĩ ra một cách đối phó.
Rất nhanh sau đó, Tạ Đạc đã nhận được hồi âm của người gửi tin nặc danh: [Được.]
Tạ Đạc lại trả lời: [Tôi muốn gặp mặt ông trực tiếp, đừng tùy tiện tìm một người xa lạ đến lừa tôi. Nếu chứng cứ tôi nhận được là thật, ông có thể ra điều kiện gì cũng được, nhưng nếu như tôi phát hiện chứng cứ là giả, hoặc là người mang chứng cứ đến không phải là thật thì cẩn thận hậu quả đấy]
Một giờ sau, Tạ Đạc mới nhận được tin nhắn mới: [Đồng ý]
Đêm khuya, Thạch Hiểu Đông cầm USB, khoác chiếc áo lông vũ lớn bên ngoài, đeo khẩu trang và kính râm, cải trang cẩn thận xuất hiện trước của một khu biệt thự ở vùng ngoại ô yên tĩnh, phía sau còn đi theo mấy vệ sĩ.
Xung quanh yên lặng như tờ, cổng biệt thự cũng không khóa lại, chỉ cần đẩy một cái đã mở ra.
Vệ sĩ quan sát một lát qua khe cửa, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, sau khi thấy không có chỗ nào bất thường, đám người mới cẩn thận đi vào.
Loạt biệt thự này thoạt nhìn giống như không có người ở, đồ gia dụng chỉ có mấy cái, hắn vừa mới vào cửa đã thấy một vệ sĩ có thân hình cao lớn đứng ở đó.
Vệ sĩ đeo kính râm, mặc bộ vest trắng đen, đường cong cơ bắp hiện lên vô cùng rõ ràng. Hắn nói: “Tạ tiên sinh đang chờ ở thư phòng tầng hai, chỉ có một người được lên.”
Thạch Hiểu Đông do dự một lát, nhưng đến lúc này rồi, hắn muốn lùi bước cũng không được nữa, mà nếu Tạ Đạc có muốn bắt hắn cũng không được ích lợi gì, vì thế hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau: “Mấy người chờ tôi ở tầng dưỡi, để xem thế nào.”
Sau đó hắn nhìn xung quanh một lát rồi mới bước tới chỗ cầu thang.
Trước cửa thư phòng cũng có một người vệ sĩ cao to đang đứng, lòng bàn tay của Thạch Hiểu Đông đã bắt đầu ra mồ hôi. Sau khi vệ sĩ thấy hắn liền tiến đến gõ cửa, được đáp lại rồi hắn mới hướng về phía Thạch Hiểu Đông làm động tác mời vào.
Thạch Hiểu Đông không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành cắn răng đi vào.
Trong thư phòng chỉ có hai người, một là Tạ Đạc đang ngồi phía sau bàn làm việc, một người khác là vệ sĩ đang đứng ở cạnh cánh cửa. Người này cũng mặc vest đeo kính râm, mái tóc ngắn màu đen được vuốt gọn lên bằng keo xịt tóc, chỉ là nhìn qua hơi gầy yếu, không có lực uy hϊếp bằng hai người vệ sĩ vừa nãy.
Thạch Hiểu Đông nhìn lướt qua chiếc gậy trong tay Tạ Đạc, lại liếc mắt sang người vệ sĩ gầy yếu đang đứng trông cửa kia, trong lòng đã có tính toán.
“Ngồi đi Giám đốc Thạch.” Tạ Đạc nói.
Thạch Hiểu Đông đi tới chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống: “Có vẻ giám đốc Tạ cũng không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhỉ.”
Tạ Đạc cười nhạt: “Ngoại trừ người thân cận với cậu ta, ai có thể nắm giữ được bằng chứng thế này? Không cần nói nhiều nữa, tôi nghĩ ông cũng không muốn ở lại nơi này quá lâu, giao chứng cứ ra đây, nếu không có vấn đề gì ông có thể lập tức ra khỏi nơi này.”
Thạch Hiểu Đông lấy USB từ trong túi ra, đặt lên bàn đưa cho anh, Tạ Đạc cầm lấy, cắm USB vào laptop đặt trên bàn.
“Đây là theo dõi ở quán bar Vạn Bảo, có hai đoạn, đoạn đầu tiên là khi hắn vào trong WC của quán bar, sau khi ra ngoài hắn đã thay đổi quần áo, còn đeo cả khẩu trang, đoạn thứ hai cần phải tua nhanh, Thẩm Lẫm ngồi xuống ở quán bar, sau đó bên cạnh hắn xuất hiện một người, tên này chính là lái buôn Vi Hâm mà các cậu đang tìm kiếm, có thể dễ dàng thấy được bọn họ đang trò chuyện, video này tuyệt đối là thật, không có khả năng làm giả. Cậu có thể cho người đến kiểm tra ngay lập tức.”
Ánh huỳnh quang từ máy tính phát ra lập lòe trong đáy mắt Tạ Đạc, anh nhìn lướt qua thời gian theo dõi. “Thẩm Lẫm” trò chuyện với Vi Hâm mười mấy phút liền, bắt đầu từ 23:02 tới 23:15 mới kết thúc.
Một lát sau, Tạ Đạc mới mặt không cảm xúc giương mắt về phía Thạch Hiểu Đông: “Giám đốc Thạch, đây là thành ý của ông sao?”
Thạch Hiểu Đông giật mình: “Ý cậu là sao?”
“Cả hai người này đều không hề lộ mặt, tôi làm sao biết được bọn họ là Thẩm Lẫm và Vi Hâm hay là hai diễn viên đây?”
“Mấy ngày gần đây, ngày nào Thẩm Lẫm cũng đến quán bar này, nhưng sau khi đi vào lại không ai thấy hắn đi ra. Chiếc xe mà hắn đỗ ở cửa đều do tài xế đúng giờ lái đi, còn hắn đi đâu, làm gì lại không ai biết, vậy thì không đáng nghi sao? Thế nên tôi đã sai người theo dõi hắn mấy ngày nay, mới được ngần này video.”
Những lời này của Thạch Hiểu Đông dường như đã thuyết phục được Tạ Đạc, vì thế anh lại hỏi: “Vậy còn Vi Hâm thì sao? Chỉ cần chân thọt thì đều là Vi Hâm sao?”
Thạch Hiểu Đông cắn răng: “Vậy thì còn phải dựa vào Tạ tiên sinh có thể đáp ứng được điều kiện của tôi hay không.”
Tạ Đạc: “Mời nói.”
“Hôm nay tôi đã giao video lại cho cậu, vậy thì đã trở thành kẻ thù của Thẩm Lẫm. Tôi cần được bảo vệ an toàn tuyệt đối, tôi không thể ra nước ngoài, các thế lực hỗn tạp nơi đó sẽ chỉ khiến tình cảnh của tôi càng trở nên khó khăn, mà ở trong nước, chung quy Cẩm Thịnh vẫn kém hơn Thụy Càn, tôi hy vọng mình và người nhà sẽ được nhà họ Tạ bảo vệ, hơn nữa có thể giúp chúng tôi lập tức rời khỏi thành phố Z.”
“Không thành vấn đề. Còn gì nữa không?”
“… Vẫn còn, tôi muốn tiền mặt nữa…”
“Được, số tiền tôi đưa ra sẽ khiến ông hài lòng, bây giờ ông đã có thể nói chưa?”
Thạch Hiểu Đông im lặng một lát, cuối cùng mới ném ra tờ giấy từ trong túi, trên đó có viết một dãy số di động cùng với một địa chỉ: “Đây là địa chỉ mà có khả năng Vi Hâm đang ở, tôi không dám chắc hắn còn sống tại đây hay không, nhưng cậu có thể liên hệ với hắn thông qua số điện thoại này.”
Tạ Đạc cầm lấy tờ giấy, ánh mắt giống tia laser quét qua cả người Thạch Hiểu Đông: “Sao ông lại biết được địa chỉ và với cách liên lạc với Vi Hâm?”
Thạch Hiểu Đông hít sâu một hơi, mang theo chút cảm xúc được ăn cả ngã về không nói: “Bởi vì người phụ trách việc liên hệ với Vi Hâm trước đây… Chính là tôi, Thẩm Lẫm bảo tôi… Sở dĩ tôi khai ra hắn là bởi vì bây giờ tôi cũng đã thành con cờ bỏ đi của hắn ta…”
Mắt thấy vẻ mặt Tạ Đạc bắt đầu thay đổi bất ngờ, Thạch Hiểu Đông lập tức nói: “Tôi thừa nhận chuyện cậu bị thương, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng tôi đã thành thật tới mức này rồi, Giám đốc Tạ không thể lật lọng!”
Tạ Đạc nhìn Thạch Hiểu Đông cuống đến độ mặt đỏ tai hồng, anh đột nhiên nở nụ cười, giơ cằm về phía Thạch Hiểu Đông: “Ông quay đầu lại thử xem.”
Quay đầu lại? Quay đầu lại nhìn cái gì?
Thạch Hiểu Đông hoang mang xoay người, tầm mắt dạo qua phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một vệ sĩ đứng cạnh cửa.
Chỉ thấy khóe miệng người vệ sĩ kia chậm rãi giơ lên, sau đó giơ tay tháo kính râm ra.
Dưới con mắt hoảng sợ của Thạch Hiểu Đông, Thẩm An Đồ đi tới phía sau Tạ Đạc, cúi đầu hôn mạnh lên mặt anh một cái, trong đôi mắt hồ ly kia tràn đầy đắc ý sau khi quỷ kế thành công.
Cậu mỉm cười với Thạch Hiểu Đông mặt đang như màu đất: “Giám đốc Thạch, cảm ơn nhiều.”
Chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi, Tạ Đạc nộp chứng cứ cho cảnh sát, làm bản tường trình, video mà Thạch Hiểu Đông cung cấp đều là thật, diễn viên mà hắn thuê có thân hình giống với Thẩm An Đồ như đúc, nếu không phải Tạ Đạc có video khác chứng minh trong khoảng thời gian từ 23:02 đến 23:15 Thẩm An Đồ ở nơi khác, rất có thể cảnh sát đã bắt đi Thẩm An Đồ.
Mà video của Tạ Đạc…
Căn cứ quy định giữ bí mật sự riêng tư, ngoại trừ cảnh sát phụ trách vụ án ra, không ai biết được nội dung. Nhưng mà nghe nói sau khi xem xong, đàn ông thì câm nín còn phụ nữ thì rơi lệ.
Lúc ra khỏi cục cảnh sát, trời cũng đã sáng rồi nhưng Thẩm An Đồ vẫn có cảm giác mờ mịt, không chân thực, rất khó tin được mọi chuyện đều đã kết thúc. Cuối cùng cậu cũng đã đưa được Thạch Hiểu Đồng vào nhà giam.
Mặc dù cả đêm không ngủ nhưng cũng chưa cảm thấy mệt mỏi, Thẩm An Đồ đang định hỏi Tạ Đạc định làm gì tiếp theo, lại phát hiện đôi mắt Tạ Đạc đong đầy ý cười nhìn về phía mình.
“Cười cái gì?”
“Không có gì, lên xe đi.”
Thẩm An Đồ theo sau Tạ Đạc lên xe, tài xế đã bị Tạ Đạc đuổi đi, lúc này trên xe chỉ có hai người bọn họ. Tạ Đạc ngồi trên ghế lái, nghiêng thân mình nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm An Đồ: “Muốn kết hôn không?”
Thẩm An Đồ ngây người: “Muốn, khi nào kết hôn?”
“Bây giờ.”
“Bây giờ á?!”