Chương 99

Trong phòng làm việc của chủ tịch.

- Tại sao cô lại không phản bác lại họ? Bạn gái của chủ tịch sao có thể bị người khác chà đạp, ức hϊếp như vậy được!

Mã Hải vừa dán keo cá nhân lên tay Tự Ninh vừa cằn nhằn cô không ngớt.

- Tôi chỉ là không muốn làm lớn chuyện.

- Xong rồi! Mà nếu không có tôi thì cô sẽ định làm gì đây?

Tự Ninh cố gượng cười cho qua chuyện.

- Không phải tôi đã không sao rồi sao? Hơn nữa.... đây cũng đâu phải là chuyện to tát gì! Vậy nên... anh đừng có nói lại với Thời Niên nha!

Nghe cô nói vậy, Mã Hải liền nhìn cô với ánh mắt không cách nào hiểu nổi.

- Cô.... đáng lẽ gặp chuyện như này thì cô nên mách lại với anh ấy mới phải chứ! Cô nên cho anh ấy biết để anh ấy thay cô dạy bảo cô ta. Cho dù không xét về mối quan hệ khác thì... cô cũng là thư ký của anh ấy. Chà đạp lên thư ký riêng của chủ tịch, cô biết nó có ý nghĩa gì không??

Mã Hải huơ tay huơ chân, cứ không ngừng khó chịu với Tự Ninh, nhưng, cô lại không hề nổi nóng hay cáu giận. Thay vào đó, Tự Ninh lại mỉm cười.

- Cậu không cần lo cho tôi! Tôi không sao! Hơn nữa tôi cũng.... không muốn làm phiền anh ấy vì những chuyện nhỏ nhặt như này!

Lo lắng? Tôi chỉ sờ cái anh chủ tịch đó sẽ đau lòng và nổi khùng khi biết chuyện thôi. Thay vì để anh ấy tự phát hiện thì....

...----------------...

Tối hôm đó, Tự Ninh rất phấn khởi nằm trên giường vừa đọc sách vừa chờ điện thoại từ Cung Thời Niên. Vì... anh nói sẽ gọi cho cô vào mỗi tối mà.

Nhưng... hình như là anh ấy rất bận nên đến.... mười giờ mười hai phút tiếng chuông điện thoại mới reng lên.



Cơ mà... cô thật sự đã thức để chờ điện thoại của Thời Niên đó. Tiếng điện thoại vừa vang thì cô đã vội vàng bắt máy rồi!

Reng!

- Thời Niên! Cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi!

- /Hả? Em còn thức hay là bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc vậy? Giờ.... cũng đã trễ rồi!/

Cung Thời Niên dường như có hơi bất ngờ vì.... anh tưởng cô đã ngủ mất rồi. Mà vốn anh cũng không định gọi đâu, vậy mà.... cuối cùng anh vẫn bấm nút gọi.

- Không sao! Em đang đọc sách chưa có ngủ!

- /Giờ này mà em còn đọc sách? Đã trễ lắm rồi! Em đọc sách giờ này sẽ hại mắt lắm đó!/

Nghe tiếng của Cung Thời Niên gấp gáp như thế là đang lo cho Tự Ninh sao?

- Ha ha! Anh không cần hoảng lên đâu! Em biết chừng mực mà! À! Phải rồi! Anh... bận rộn đến giờ này luôn sao?

Thời Niên chần chừ một lúc mới trả lời.

- /À... ừm... ừ... ừ thì... đúng! Hôm nay anh vô cùng bận luôn, đến giờ này mới rảnh rỗi gọi cho em đây!/

Anh ấy liệu có bỏ bữa vì bận không nhỉ? Mình.... có nên nhắn tin nhắc nhở anh ấy mỗi ngày không ta?

- Anh đừng chỉ biết lo lắng cho em, anh cũng phải tự biết lo lắng cho bản thân của mình! Đừng vì quá bận mà bỏ bữa hay... không nghỉ ngơi. Bắt đầu từ mai em sẽ nhắn tin nhắc nhở cho anh đấy!!

...----------------...

Bên phía Cung Thời Niên.



Còn có trò này nữa sao?

- Vậy em đừng quên nhắn tin nhắc nhở cho anh đó nha!

- Phải rồi! Em đừng đọc sách nữa, đi ngủ đi! Ủa! Mà nghĩ lại thì.... Đừng nói là không co anh em không ngủ được?

Anh ấy lại bắt đầu trêu chọc Tự Ninh rồi!

- /Em không có à nha!!/

Ha ha ha! Đáng yêu thật! Nhưng cái cô gái này không lúc nào khiến người ta bớt lo cho được. Lúc nào cũng xem tài liệu và đọc sách đến khuya cả, dường như còn bận hơn cả một vị chủ tịch như mình!

- Em là người mới và... chưa có kinh nghiệm nên cứ tiến bộ từ từ là được, đừng quá ép bản thân!

- Thức khuya sẽ không tốt cho da đâu!

- /Ý anh là em xấu xí anh sẽ không yêu em nữa hả?/

- Anh không có ý đó!

- /Em... cũng chỉ đùa thôi! Anh ngủ ngon nha!/

- Ừ! Em cũng ngủ ngon nhé! Nhớ phải mơ về anh đó!

- /Sến quá! Em tắt đây!/

Tút! Tút!

- Nói chuyện với Tự Ninh xong thì bao nhiêu áp lực của công việc điều tan biến hết! Sao lại có chuyện thần kỳ như vậy nhỉ?