Một tuần sau. Buổi sáng.
Có lẽ công ty lớn của Cung Thời Niên cũng có ngày rơi vào tình thế bị người khác cướp mối làm ăn, kinh tế bị thua lỗ.
Cơ mà, ông ta đang bắt đầu ra tay mạnh hơn nhỉ? Nhưng Cung Thời Niên anh sẽ không bao giờ chỉ vì một chút khó khăn và sự cảnh cáo mà bỏ cuộc đâu. Anh nhất định sẽ đưa công ty vượt qua sự khủng hoảng này!
- Tự Ninh! Anh có một chuyến công tác đột xuất bây giờ phải đi gấp! Có lẽ là mất khoảng một tuần.
Anh ấy là đang muốn ra nước ngoài đích thân giành thêm nhiều mối làm ăn về cứu giãn tình thế!!
- Vậy sao? Vậy anh đi cẩn thận! Khi nào rảnh có thể gọi về cho em nếu anh không chê! Em luôn sẵn sàng nghe máy!
- Ha! Anh sẽ gọi về cho anh vào mỗi tối! Giờ anh đi đây!
Cung Thời Niên bước ra đến cửa thì chợt dừng chân lại.
- Anh không có ở đây, em có thể nghĩ làm cũng được!
Cạch!
Nghỉ làm? Sao mà vậy được, là nhân viên thì phải hoàn thành công việc của mình, đâu thể vì không có sếp mà lười biếng được chứ!!
- A! Phải rồi! Sắp đến giờ đi làm rồi!
...----------------...
Nhìn vào đồng hồ thì Tự Ninh đã nhìn thấy mình sắp trễ giờ làm rồi nên cô lật đật chạy xuống lầu, định bắt taxi đi làm.
- Tự Ninh! Con không định ăn sáng sao?
Bàn ăn sáng đã được dì Mai chuẩn bị sẵn, nhưng, đã sắp trễ rồi.
- Không cần đâu ạ!
Ha! Đúng là kỳ lạ nhỉ? Bình thường Tự Ninh là người luôn ép Thời Niên phải ăn sáng vậy mà giờ.... người không ăn sáng lại là cô.
Tự Ninh vội vàng chạy ra cổng.
- Hello! Chào Thư ký Phó!
Hở? Là Mã Hải?
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Mã Hải đứng dựa vào chiếc siêu xe kế bên, trông y như một chàng thiếu gia bảnh tỏn, lắm tiền!
- À! Đưa cô đi làm đó! Cung tổng đã dặn tôi rồi! Nếu cô đi làm thì tôi là người đưa đi. Còn nữa, từ đây cho đến khi anh ấy về thì tôi chính là vệ sĩ của cô!
Vệ sĩ kiêm luôn tài xế hả? Nghe cũng có vẻ hay ho đó! Nhưng, Cung Thời Niên có phải là lo lắng quá độ rồi không? Tự Ninh đâu phải là một đứa trẻ đâu mà cần phải có người giám sát!
Thôi! Mặc kệ đi! Bây giờ mình đang gấp!
- Vậy cảm ơn cậu trước nha!!
...----------------...
Trên xe!
- Thật ra thì cậu không cần phải một mực nghe theo Thời Niên đâu! Cậu... có thể miễn làm vệ sĩ cho tôi, chỉ cần làm tài xế thôi là được rồi!
Mã Hải nhếch mép lên cười ma mị rồi nói với Tự Ninh bằng cái giọng của chàng thiếu gia đào hoa.
- Ô! Không sao! Tôi rảnh mà. Vã lại, được bảo vệ Phó tiểu thư đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn là vinh hạnh của tôi!
Ô! Tự Ninh dường như không nhìn thấy Mã Hải nữa, cậu ấy đâu rồi nhỉ? Đây là ai?
- Tôi cứ tưởng cậu là một cậu nhóc. Không ngờ... cậu lại là người ăn nói sến sẩm như vậy!
- Xí! Sến sẩm sao? Cô đúng là một người không biết lãng mạng!
Lãng mạn?
Nhắc đến lãng mạng thì mình mới nhớ! Từ khi mình và Thời Niên yêu nhau đến nay, vẫn chưa hề có một cuộc hẹn hò lãng mạn nào. Mình cũng biết anh ấy bận rộn, nên, mới không mở lời. Nhưng, thật ra thì... mình cũng rất muốn được trãi nghiệm việc cả ngày bên người yêu, chứ không phải bên sếp!
- Phải rồi! Cô làm người yêu của Cung tổng cũng lâu rồi nhưng đã thấy hay chạm trán tình địch chưa vậy?
Hở? Cái này còn phải hỏi sao?
- Hơ hơ!
- Đừng có cười cho qua, tôi biết cô đã gặp rồi. Nhưng đã gặp rồi mà cô vẫn không định bỏ cuộc, tài thật!
- Nếu tôi là con gái mà là bạn gái của Cung tổng thì tôi đã sớm rút lui rồi! Vì.... hơ hơ, đám phụ nữ đó toàn là kiểu người đanh đá, hung dữ và..
không ai kém sắc!
Ha! Đúng nhỉ! Mình cũng không biết là tại sao mình lại có dũng khí như vậy nữa! Nhưng, khó khăn mình mới có được cái thứ tình yêu ngọt ngào này, mình phải giữ nó thật chặt trong tay, trừ khi,anh ấy ấy nói anh ấy không cần mình nữa thì nhất định mình sẽ buông tay.
- Cơ mà, cậu cũng giống như anh cậu - Mã Trọng Cường, khuyên tôi rời xa Thời Niên sao? Đừng tốn sức nữa, tôi sẽ không bị cậu khích tướng đâu, tôi sẽ bảo vệ cái tình yêu này! Và... không bao giờ làm liên lụy đến anh ấy.
Vì nếu có chuyện xảy ra, tôi thà chết cũng không bắt anh ấy phải hi sinh.
Hơ! Mình thừa nhận là anh mình có nhờ mình làm vậy! Cơ mà, sao cô ấy lại thông minh vậy chứ!