Chương 90

Vì đồ của Tự Ninh đã bị Cung Thời Niên xé rách vào hôm qua nên anh đã kêu người đem tới một bộ đồ khác.

- Này là đồ công sở! Chúng ta sẽ đến thẳng công ty luôn sao?

Cung Thời Niên vừa chỉnh trang lại trang phục vừa gật đầu nói.

- Ừ! Hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng nên không cần phải về lại biệt thự! Mà em có đói không? Anh sẽ kêu người mua đồ ăn cho em, em có thể ăn trong xe trên đường đến công ty.

Tự Ninh vội vàng lắc tay.

- Không cần phiền như vậy đâu! Em không có đói!

Ục! Ục!

Cơ mà..... bụng của Tự Ninh đang sôi!

- Xem ra xái bụng của em vẫn thành thật hơn nhiều nhỉ?

Hở? Anh ấy đang cười mình sao? Xấu hổ chết đi được.

...----------------...

Trên xe!

Tự Ninh cầm chiếc hamburger trên tay nhưng còn Cung Thời Niên thì không có gì cả..

- Anh không ăn sáng sao?

Thời Niên lắc đầu!

- Không! Bình thường anh rất bận nên không có thời gian ăn sáng. Lâu rồi nên anh cũng đã quen.

Quen sao? Cái gì quen chứ?



- Anh như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu! Hay là em với anh mỗi người một nữa!

Tự Ninh chìa chiếc hamburger ra trước mặt Thời Niên nhưng anh lại đẩy nó sang Tự Ninh.

- Anh không ăn hamburger, em cứ ăn đi!

Anh ấy thật sự không ăn sáng sao? Như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe! Không được! Sau này mình phải dậy thật sớm làm bữa ăn sáng cho anh ấy mới được, không thể để cho anh ấy bụng đói đi làm!

Hết cả buổi nhưng Tự Ninh chỉ ăn được mới nửa cái bánh, hình như là những lễ nghi và phép lịch sự của công chúa vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.

Cô ấy nhẹ nhàng xắn từng miếng bánh sao? Đây... là cách ăn của một vị tiểu thư à? Cô ấy thật sự là công chúa của kiếp trước..

Thời Niên nhìn Tự Ninh ăn rồi độ nhiên lại mỉm cười!

- Sao vậy!!

Tự Ninh có phần ngơ ngác hỏi anh.

- Không gì? Chỉ là... công chúa mà cũng để thức ăn dính lên miệng sao?

Hả?

Tự Ninh định lấy tay lên chùi thì Thời Niên chợt ngăn lại cà tiến sát đến cô hơn, anh nhẹ nhàng kéo cằm cô lại và liếʍ nước sốt dính trên mép của Tự Ninh.

- Ưm! Anh....

- Ha ha! Ngon lắm!

Tự Ninh đã ngượng đến mức này rồi mà anh còn cười được sao? Đúng là biếи ŧɦái!

Tự Ninh nhanh chóng quay mặt sang cửa sổ đỏ mặt và che giấu nụ cười mỉm của mình.

Sao trước giờ mình không biết anh ấy lại biếи ŧɦái như vậy và thích trêu chọc người khác như vậy nhỉ?



...----------------...

Sau cuộc họp. Lúc này Tự Ninh đang đi lấy tài liệu nên không có ở trong phòng làm việc của chủ tịch.

- Gì? Anh muốn công khai quan hệ của cậu và Tự Ninh với truyền thông? Anh điên rồi sao chủ tịch? Vốn dĩ, anh yêu đương trong lúc này đã là không nên rồi, bây giờ còn muốn công khai??

Tiểu Cường vô cùng tức giận, cậu ta quát toáng lên.

- Rốt cuộc thì tôi là chủ tịch hay tôi mới là chủ tịch đây?

Tiểu Cường nhanh chanh bước đến ngồi xuống sofa và rót một ly trà uống cho hạ hoả.

- Quả nhiên là tôi nên diệt trừ cô ta từ sớm.

- Cậu nói vậy là ý gì?

- Chủ tịch! Anh đừng giả vờ không hiểu! Không lẽ... anh không biết yêu đương là một điểm yếu ha sao? Và lúc này anh thật sự nên yêu sao? Anh định dồn Tự Ninh vào chỗ nguy hiểm?

Cung Thời Niên suy ngẫm một lúc rồi thở dài.

- Ha! Tại sao tôi phải sợ ông ta chứ? Không lẽ tôi không có khả năng bảo vệ người tôi yêu sao? Hơn nữa... chúng ta đã sắp tìm được chứng cứ phạm tội của ông ta còn gì!

Có thể nói là lòng tự tôn của Cung Thời Niên quá cao, không chịu khuất phục cũng không muốn bị xem thường.

- Được, anh muốn làm gì thì làm. Tôi không quản nổi nữa rồi. Nhưng nhớ, da này có chuyện gì thì đừng bảo tôi không nhắc trước.

- Sẽ không có chuyện gì đâu!

- Ha! Vậy thì chủ tịch hãy cố bảo vệ cho tốt cái điểm yếu của mình đi! Nếu có chuyện thì hãy hi sinh chứ đừng giữ lại.

Cạch!

Hình như... mình thật sự đã đưa Tự Ninh vào nguy hiểm rồi! Với cái tính cách tàn nhẫn như ông ta thì có lẽ... sẽ thật sự làm vậy, ông ta thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ xót!!