Đến khách sạn,anh nhanh chống đặt phòng rồi gấp gáp bế Tự Ninh lên phòng.
Rầm!
Anh đá cửa ra rồi bước vào ném Tự Ninh lên giường!
- Á!
Anh cởi vài cúc áo ra liền nhào đến đè lên người Tự Ninh.
Nhưng Tự Ninh lại xấu hỏi nói.
- Cửa!!
Anh nhìn ra cái cửa chưa đóng rồi thở dài bước ra đóng lại!.
Cạch!
Một lần nữa anh... chậm rãi bước đến và bò về phía Tự Ninh, mặc kệ cho cô có lùi về phía sau.
- Sợ rồi à! Anh xin lỗi,những có lẽ một lát nữa tôi còn làm em sợ hơn cả như vầy!
Đôi mắt của Cung Thời Niên vốn rất thăm sâu khó dò, nhưng giờ chỉ còn lại sự biếи ŧɦái được hiện rõ ra.
- A!!
Cung Thời Niên vươn tay ra bắt lấy Tự Ninh và hôn đắm đuối.
- Ứm!
Tay anh lại bắt đầu mò mẫm lung tung nữa rồi!
Dứt nụ hôn, Cung Thời Niên đột nhiên nhếch mép rồi xé toạt chiếc đầm đắt đỏ của Tự Ninh đang mặt một cách không thương tiếc..
- Á! Đừng! Anh làm gì vậy!? Chỗ đó không được! Đừng!!
Thời Niên cười một tiếng thật gian tà rồ hôn từ môi xuống khắp cơ thể của cô.
- Có lẽ... cơ thể của em đã phản bội lại lời nói của em!
...----------------...
"Làm" được một nửa, bỗng dưng...
- Tự Ninh! Anh yêu em!
Hả?
Phó Tự Ninh chợ cảm thấy vui mừng vì lời nói của Thời Niên nhưng rồi thì....
Đùa gì vậy chứ? Anh áy mà yêu mình sao? Có lẽ.... lời nói đó chỉ thốt ra khi làm những chuyện như vầy thôi!
...----------------...
Kết thúc sự đê mê khó dứt.
Tự Ninh nằm gói gọn trong vòng tay của Cung Thời Niên.
Bỗng nhiên, cô lại sụt sịt khóc!
- Sao vậy? Vẫn còn đau hả?
Cung Thời Niên lo lắng ôm chặt lấy Tự Ninh vào lòng.
- Không phải!
Vậy là gì chứ? Sao cô ấy lại khóc?
- Anh... không phải là người biết dỗ con gái khóc vì... anh không dễ mềm lòng với họ. Nhưng em khóc... anh thật sự rất đau lòng đấy! Vì thế có gì cứ nói với anh,đừng cố giấu hay che đậy nó trong lòng rồi cảm thấy khó chịu!
Hả?
Vậy.... giờ cũng là lúc mình nói ra lòng mình rồi nhỉ? Nếu... kết cục xấu nhất thật sự xảy ra thì... mình sẽ từ bỏ ngay lập tức, sẽ không lưu luyến nữa.
- Anh.... có từng yêu em không?
Tự Ninh cố nuốt xuống hết sự run rẩy và sợ hãi để mạnh mẽ hỏi anh. Nhưng rốt cuộc thì... câu hỏi này sẽ có câu trả lời như thế nào đây? Một lời từ chối thẳng thừng không do dự nhỉ?
Anh......
- Khoan đã!!
Cung Thời Niên định nói thì nổi sợ trong lòng Tự Ninh lại dâng lên.
Mình.... sợ rồi! Mình... không muốn nghe một lời từ chói quá đau lòng, mình... chỉ muốn nghe một lời vị tha thôi!
- Cung Thời Niên! Em... cũng từng nói với anh là em rất yêu anh rồi phải không? Nên... em rất muốn anh... cũng sẽ yêu em!
- Nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra, nhưng, anh hãy thử suy nghĩ kĩ lại xem sao, xem xem anh đã xó từng động lìng với em không? Cho dù của một giây hay chỉ một cái nháy mắt đơn thuần cũng được.
- Còn nếu... anh thật sự chưa từng hay chưa bao giờ yêu em hay cảm thấy động lòng với em thì.... Làm ơn, anh làm ơn hãy từ chối em một cách nhẹ nhàng thôi. Coi như là em khẩn cầu anh đi,đừng khiến cho vết thương lòng em thêm sâu nữa!
Lời nói của Phó Tự Ninh làm cho tim Thời Niên chợt nhói lên từng hồi.
Không những lời nói mà ngay cả cơ thể của cô ấy cũng đang run lên, nhịp tim đập rất nhanh,là do căng thẳng sao? Một cô gái đang co ro trong lòng mình, sợ hãi chờ đợi lời từ chối? Sao lại phải đau đớn như vậy chứ!?
- Tự Ninh!
Anh nhẹ nhàng ôm Tự Ninh và vuốt ve mái tóc của cô làm cô càng cảm thấy sợ hãi, cô mím chặt môi và nhắm chặt đôi mắt mình lại.
Anh ấy... đã thật sự nghe lời khẩn cầu của mình!
Chợt! Cung Thời Niên nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Tự Ninh và nhẹ nhàng cất giọng.
- Sao em lại nghĩ như vậy chứ! Tại sao phải bi quan như thế? Lỡ đâu anh đã thật sự động lòng với em thì sao?
Tại sao anh lại hỏi ngược lại cô trong khi chính là người đã....
- Không phải anh đã từng nói là anh sẽ không bao giờ yêu em sao? Nên em cành chắc chắn điều đó. Thế nên... em chỉ trông chờ viển vông một chút về thứ tình cảm đơn phương của em thôi. Em mong, cho dù anh không yêu em thì... ít ra chúng ta sống chung với nhau anh cũng từng đã động lòng với em trong giây lát.
- Nhưng nếu không có cũng không sao! Em không bắt buộc anh phải thích em mà! Em chỉ.... Ha! Có lẽ là em đã yêu cầu quá nhiều nhỉ? Nên thôi! Anh có nói thé nào em cũng sẽ cố gắng lắng xe, không cần phải dịu dàng.
Xong, Tự Ninh ngồi dậy và chuẩn bị trước tinh thần để nghe câu trả lời, nếu không thì cô sợ bản thân mình sẽ sốc!
- Được rồi! Anh nói đi!
Nghe xong câu trả lời của anh ấy mình sẽ lập tức bắt taxi về biệt thự. Vì... mình không muốn khóc nức nở trước mặt anh ấy. Nếu mà mình còn khóc nữa thì anh ấy sẽ xem thường và chán ghét mình thêm! Sau này mình còn phải làm việc cạnh anh ấy nên... không thể để anh ấy cảm thấy mình chướng mắt được!