Vào buổi chiều.
Cạch!
- Chủ tịch! Anh đã chuẩn bị chưa?
Tiểu Cường bỗng bước vào và nói điều khiến cho Cung Thời Niên khó hiểu!
- Chuẩn bị gì?
Thời Niên vẫn lia bút nhanh như thoắt và hỏi Tiểu Cường.
- Sáng tôi đã nói với anh rồi còn gì? Rằng tối nay anh phải đi sinh nhật của Nhậm tiểu thư!
Ấy chết! Xém nữa thì anh đã quên mất rồi! Vì cứ cho nó là việc không quan trọng nên anh không để tâm.
- Vậy thì không đi đi! Dù sao cũng không phải việc gì quan trọng!
Tiểu Cường thở dài.
- Cô ta đã dốc lòng mời anh đến và nhắc nhở anh như vậy mà anh còn không đi sao?
Cái cười khẩy của Tiểu Cường dưới con mắt của Cung Thời Niên thật là... xấu xí!
- Ý gì?
Giọng Thời Niên lạnh như những tảng băng trôi khổng lồ ở ngoài Bắc Cực.
- Cô ấy đã gửi cả vest đến đây cho anh, chuẩn bị đồ cho anh đến dự buổi tiệc của mình. Anh thật sự không cảm thấy... cô ta quá có thành ý hay sao?
Tiểu Cường vốn không quan tâm đến việc Thời Niên có đi hay không, cũng không muốn khuyên anh đến dự bữa tiệc này. Chỉ là.... anh cảm thấy Thời Niên nên đến đó và dứt khoát với cô ta, tránh để đêm dài lắm mộng.
- Tôi cũng đã tìm được một cô gái đi cùng anh rồi chủ tịch. Cô ấy là một người mẫu, xinh đẹp, cao.....
- Ngưng!
Đang nói tự dưng Cung Thời Niên lại bảo ngưng làm cho Tiểu Cường giật mình!
- Có chuyện gì sao?
- Tôi không định đi cùng cô người mẫu nào cả, nên thôi, không cần nói nhiều làm gì!
Cạch!
- Chủ tịch! Cà phê của anh!
Đúng lúc Tự Ninh bước vào và đi đến đặt ly cà phê xuống bàn.
Song, Thời Niên rời khỏi ghế, bước ra kéo Tự Ninh lại, choàng tay lên vai cô.
- Tôi sẽ đi cùng cô ấy!
Hả?
Tiểu Cường có chút.. cảm thấy khó chịu!
- Sao? Cô ấy? Gần đây... tôi thấy anh đối với cô ấy có phần kỳ lạ! Không lẽ anh còn chưa nghe được tin đồn trong công ty sao, chủ tịch?
Nghe những lời nói của Tiểu Cường, Cung Thời Niên chợt nghiêm mặt lại.
- Hừ! Cũng như cậu nói thôi! Chỉ là lời đồn!
Tiểu Cường quay lưng lại định bỏ đi, nhưng vừa mở cửa thì chợt đứng lại rồi vài câu rồi mới đi.
- Nếu chỉ là tin đồn thôi thì anh bên đính chính lại đi. Chứ cứ im lặng mãi thì... người bị thiệt không chỉ có Tự Ninh mà... còn có cậu nữa! Nhưng... anh nên biết... bây giờ là khoảng thời gian gay go như thế nào, có điểm yếu thì chỉ có con đường "chết"!
Sau khi Tiểu Cường rời đi, Tự Ninh nhanh chống cách xa Thời Niên ra.
- Đi đâu vậy?
Cung Thời Niên dựa vào bàn chéo chân và khoanh tay lại nói.
- Là bữa tiệc sinh nhật của... một người không quan trọng thôi, không có gì đâu!
Tiệc sinh nhật? Bạn? Vậy... cô có nên đi không?
- Hay là anh tìm người khác đi! Trước giờ tôi không đi đến những bữa tiệc như vậy nên tôi sợ nói gì hay có hành động gì không đúng khiến anh mất mặt.
Tiệc như vậy ở kiếp trước cô đã đi rất nhiều, nhưng, lúc trước cô là người có thân phận, dù.... có bị bọn họ khích tướng thì cô cũng có thể phản bác. Nhưng ở cái thế giới này... cô không có địa vị cũng chẳng quen ai, đến đó không chỉ khiến bản thân cô mất mặt mà còn... Cung Thời Niên nữa.
Thay vì gượng gạo như thế thì... không đi là tốt nhất!
- Không sao! Cho dù cô là người rừng không hiểu gì về cái thế giới này cũng không sao! Có tôi bảo vệ cô rồi, lo gì!?
Lại nữa rồi! Anh ấy lại nói những lời như vậy rồi! Mình là gì mà anh ấy phải bảo vệ chứ?
- Nhưng mà... đến giờ tôi vẫn còn chưa biết cái thân phận thật sự của cô là gì! Có lẽ nào cô thật sự là bức tượng bước ra từ tiểu thuyết đó?!
Cung Thời Niên nhướng mày lên hỏi Tự Ninh.
- Tin cũng được, không tin cũng được. Không thì anh cứ xem tôi như.... một cô tình nhân của anh đi!!
Tình nhân??
Cung Thời Niên cau mày lại.
Cô ấy... thật sự rất để ý đến những lời đó??