Chương 80

Ngày hôm sau, Cung Thời Niên đứng ở dưới lầu với một tâm trạng vô cùng bình thường, nhưng lại có hơi lo lắng.

Vì... tối hôm qua Tự Ninh đã thức đến khuya để xem tài liệu, cơ mà vẫn chưa xong, anh sợ hôm nay cô sẽ mệt mỏi.

Cộc! Cộc!

Là tiếng bước chân của Tự Ninh!

Cung Thời Niên ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang.... thật bất ngờ!

Hôm nay Tự Ninh không diện lên người cái tạo hình chững chạc và... quê mùa của ngày hôm qua nữa rồi!

Thay vào đấy, hôm nay Tự Ninh đã trang điểm nhẹ với đôi môi đỏ hồng hút mắt. Tóc xoã ngang vai dịu dàng, ngọt ngào, nữ tính. Trang phục tuy đơn giản nhưng đó là đồ mà anh mua cho Tự Ninh nên không có việc tầm thường.

- Chúng ta đi thôi!

Đây là lần đầu tiên Tự Ninh đi giày cao gót nên... cô có hơi loạng choạng.

- Á!

Cung Thời Niên nhanh chân bước đến và đỡ lấy cô.

- Cẩn thận chút chứ!

Tự Ninh vội vàng đứng thẳng người dậy và cách xa Thời Niên ra!

- À! Xin lỗi!

Làm gì mà giật nảy lên như thế?

- Được rồi! Ta đi thôi!

Cung Thời Niên lạnh giọng xoay người cất bước.

...----------------...

Cho đến trưa!

- Đừng làm nữa! Chúng ta đi ăn trưa đi!

Từ khi đến công ty cho đến giờ, Tự Ninh vẫn cứ ngồi lì ở đó mà xem tài liệu anh giao cho.



Nhưng anh vẫn không ngờ cô là một người tham công tiếc việc như vậy!

- Hay là anh đi trước đi! Em.... à... Tôi sẽ đi sau!

Cung Thời Niên thở dài rời bàn đến đứng đối diện Tự Ninh.

Nhìn người đàn ông cao to đang đứng trước mặt... cô... có phần áp lực.

- Thư ký Phó! Tôi bảo cô đi ăn cùng tôi! Đó là mệnh lệnh!

Ánh mắt đó của anh là sao nhỉ? Thật nghiêm túc cũng thật lạnh lùng! Cũng... có phần gì đó là... lo lắng!

- Nhưng... tôi... tôi vẫn còn nhiều thứ chưa xem!

Tự Ninh vẫn vùng vằng không muốn đi! Có lẽ là do cô muốn nhanh chóng xem xong tài liệu, nhanh chóng trở nên tài giỏi hơn!

- Những thứ này là tài liệu của hai năm, cô muốn xem xong hết trong một hai ngày là được sao?

- Chú ý sức khoẻ của mình một chút đi! Tôi thấy cô chỉ đi làm mới hai ngày thôi mà đã sắp bệnh rồi!

Nghe vậy thì... anh nói không sai nhỉ? Là do cô quá gấp gáp rồi! Cô vẫn phải bình tĩnh hơn.

- Được rồi! Vậy... tôi nghe theo lời chủ tịch vậy!

Tự Ninh sắp xếp lại tài liệu và đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên chân có hơi tê, cô loạng choạng.

Một lần nữa, Cung Thời Niên lại đưa tay ra đỡ lấy cô.

- Tôi đã nói là cô nên cẩn thận một chút!

Và lại một lần nữa, Tự Ninh nhanh chóng cách xa anh ra!

Cung Thời Niên thoáng chau mày.

Đã hai ngày nay rồi, cô ấy đã xa lánh mình hai ngày rồi! Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy?

...----------------...

Trong một nhà hàng gần công ty.

- Tối qua em đã thức khuya nên chắc giờ đã mệt lắm rồi. Ăn nhiều vào đi! Mới có năng lượng để tiếp tục làm việc.

Cung Thời Niên vươn tay ra gấp thức ăn cho Tự Ninh một cách thật chu đáo và dịu dàng.



- Cảm ơn chủ tịch!

Không lấy một nụ cười, ánh mắt của cô sáy dường như cũng không vui! Hay là do mệt quá?

- Ở đây không phải là công ty! Cứ gọi như bình thường là được!

- Ừmm! A... anh cũng ăn đi! Đừng lo nhìn em nữa!

Tự Ninh cũng chủ động gấp thịt và cà chua vào bát của Cung Thời Niên.

Khoảng ba mươi giây sau!

Cộc! Cộc!

- Ủa! Khéo quá vậy! Thì ra anh cũng cùng thư ký của mình ăn ở đây sao chủ tịch!

Là Nghê Yên Vân! Nụ cười đó.... thật hút mắt.

- À! Phải rồi thư ký Phó! Hôm nay trong công ty cô đã là người nổi tiếng rồi đó! Họ nói cô rất xinh đẹp và dễ thương, còn nói... không biết có phải hôm qua cô cố tình che giấu nhan sắc không nữa!?

Tự Ninh siết chặt đôi đữa trong tay, rồi chợt hít thở đều rồi buông lõng tay ra. Cô cười tươi gượng một cách công thức nhưng lại y như thật!

- Vậy sao? Bọn họ thật sự nói tôi xinh đẹp hả? Thế thì... thích thật! Tôi rất vui khi họ không ghét tôi!

Rõ ràng là cô ta đang nói chuyện với Tự Ninh nhưng... lại phớt lờ đi lời nói của Tự Ninh! Đây là ý gì?

Cô ta - Nghê Yên Vân chợt liếc qua cái bát của Cung Thời Niên.

- Ể? Tôi nhớ anh đâu có thích ăn cà chua!? Không lẽ anh thay đổi "khẩu vị" rồi hả chủ tịch??

Nghe như... hai chữ "khẩu vị" này... có hai nghĩa!

Nhưng! Thời Niên! Anh ấy không thích ăn cà chua??? Thế sao? Vậy... thì tại sao anh ấy lại không nói cho mình biết!

Nhưng Nghê Yên Vân hiểu Thời Niên thật đó! Dường như cô ấy cái gì cũng biết, sở thích của Thời Niên là gì cô ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay!

Còn mình....??? Có lẽ... mình chỉ biết yêu mù quáng mà thôi! Còn anh ấy.... mình không hiểu gì về anh ấy cả!

- Có lẽ vậy!

Thời Niên không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng nói.