Chương 71

Vào nửa đêm, Tự Ninh tỉnh dậy thì không thấy Cung Thời Niên nằm bên cạnh nữa.

Cô dụi dụi mắt rồi xuống giường đi tìm anh.

- Thư phòng sáng đèn! Anh ấy... đang làm việc sao? Đã khuya như vậy rồi còn gì!

Tự Ninh lầm bầm nói với bản thân rồi bước đến trước cửa thư phòng.

Cô định mở cửa nhưng... lại có chút do dự, cô sợ... sẽ làm phiền đến Thời Niên làm việc.

Hay là thôi vậy! Làm phiền anh ấy trong lúc anh ấy đang làm việc, có khi lại khiến cho anh ấy tức giận! Nhưng... đã khuya như vầy rồi mà Thời Niên còn làm việc, lỡ đâu hại đến sức khoẻ thì...! Có lẽ, rót ly nước đưa cho anh rồi ra ngoài thì... sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?

...----------------...

Tự Ninh trở lại trước cửa thư phòng lần nữa với ly nước trên tay. Nhưng, cô vẫn còn rụt rè chưa dám mở cửa bước vào, vì.. cô cứ đắn đo mãi, không biết có nên gõ cửa trước hay không!

Nhưng nếu Thời Niên đang ngủ gục do mệt quá thì sao? Thế thì, không phải mình sẽ đánh thức anh ấy?

Cạch!!

Cuối cùng, Tự Ninh quyết định nhẹ nhàng mở cửa và bước vào!

Cứ rón rén, cẩn thận, cơ mà khi bước vào thì....

Người đâu?

Sao lại không có ai?

Nhưng, rõ ràng là đèn vẫn sáng mà!

Tự Ninh đi vào trong đặt ly nước xuống bàn rồi nhìn ngó xung quanh! Thật sự... không có người!

Cạch!

Hử?

- Thì ra là em ở đây! Tôi quay về phòng mà không thấy em đâu cả! Nhưng, sao em lại đến đây vào giờ này?

Ồ! Thì ra là... Cung Thời Niên vừa mới về phòng để thăm cô rồi mới trở lại làm việc tiếp! Chu đáo và đầy sự quan tâm thật! Nhưng, anh cũng nên lo cho mình nữa chứ!

- Em tỉnh dậy nhưng không thấy anh đâu hết mới đi tìm. Biết anh ở thư phòng,thế là em đã rót nước mang đến cho anh! Nhưng khi vào thì không thấy anh đâu cả!



Cung Thời Niên với lấy chiếc áo trên cây treo quần áo rồi bước đến khoát vào cho Tự Ninh.

- Cảm ơn em! Nhưng đêm khuya trời lạnh lắm, em về nghỉ trước đi thì hơn! Và nhớ phải đắp chăn cho kĩ vào!

Thì ra đây là lí do mà Thời Niên trở về phòng sao? Thì ra là anh ấy đang lo lắng cho Tự Ninh.

- Vậy còn anh thì sao? Anh..... Đã khuya lắm rồi!

Thời Niên mỉm cười xoa xoa đầu chọc ghẹo Tự Ninh.

- Không lẽ không có tôi em ngủ không được?

Anh ấy lúc nào cũng có tâm trạng bỡn cợt mình hết! Trong khi mình đang rất nghiêm túc quan tâm anh ấy!

- Vậy, em về phòng trước đây! Nhưng mà, anh đừng có thức khuya quá nha! Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!

Nói xong, Tự Ninh bước dần ra phía cánh cửa, nhưng, hình như là cô không yên tâm nên đến nửa chừng vẫn còn quay đầu lại.

- Đi đi!!

Nụ cười của Thời Niên làm cho cô yên tâm hơn mà rời đi!

Cạch!

- Ha! Trước giờ mình vẫn hay thức khuya ngư này, nhưng, cũng không ai quản cả.

- Vậy mà giờ lại có một cô gái quan râm đến sức khoẻ của mình!

- Cái cảm giác này, thật khiến cho người ta thấy lân lân xao xuyến!

Cung Thời Niên cười nhẹ rồi đưa tay lên sờ vào ngực trái của mình.

Hình như... mày hơi khác với thường ngày nhỉ? Cứ đập loạn lên thế này là sao?

...----------------...

Ở trong phòng!

- Anh ấy vậy mà lại lo lắng cho mình! Thích thật đấy!



Ngồi cười khúc khích một mình như kẻ điên dại một lúc thì....

- Không được! Anh ấy thức khuya như này mà chỉ uống nước thôi thì sao chịu nổi! Mình... vẫn nên đem chút gì đó bổ sung cho anh ấy!

Suy nghĩ đến đây thì Tự Ninh liền nhanh chân đi xuống lầu!

...----------------...

- Thật là đáng yêu!

Lúc Thời Niên đang nhớ đến vẻ mặt ngốc nghếch của Tự Ninh mà cười thầm thì...

Cạch!

Tự Ninh lại tự tiện mở cửa bước vào.

- Gì ạ? Ai đáng yêu? Anh đang nói ai thế?

Cạch! Thời gian giật mình đến nổi làm rớt cả cây viết trên tay xuống bàn.

- Hả? Sao... sao em còn chưa ngủ? Đến đây... làm gì?

Nhìn Thời Niên, Tự Ninh cứ tưởng đâu là anh đang không vui nên cô có phần cười gượng và cảm thấy áy náy.

- À! Em không có ý đến làm phiền anh hoài đâu. Chỉ là.. em sợ anh đói và không đủ năng lượng để làm việc nên... em có đem đến cho anh một ít bánh quy với sữa.

Tự Ninh hấp tấp để tất cả lên bàn làm việc của Thời Niên rồi vội vã chạy đi!

- Em sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu! Giờ em về ngủ ngay!

Cạch!!

Cung Thời Niên sượng trân của người, không biết... cái cô gái lúc nãy là... đang làm trò gì nữa.

Cô ấy tự biên tự diễn hết luôn vở kịch, chứ... Thời Niên đâu có nói là cô đã làm phiền anh.

- Còn đem cả sữa và bánh đến! Thật chu đáo!

Thời Niên cằm cốc sữa ấm lên, một hơi uống sạch, nhưng, hình như anh vẫn còn chưa thấy thoả mãn.

- Không gấp! Cũng không được tham lam! Vì cuộc sống này còn dài, sau này tha hồ mà được cô ấy quan tâm!