Chương 66

Trưa ngày hôm sau, lúc Tự Ninh đang buồn chán và không có ai nói chuyện thì...

Mã Hải chợt đến biệt thự lấy tài liệu quan trọng giúp Cung Thời Niên cho cuộc họp cổ đông.

- Ể! Tự Ninh phải không? Lâu rồi không gặp nhỉ?

- Mã Hải! Cậu đến đây lấy tài liệu? À... đi liền sao? Không định uống ngụm trà sao?

Tự Ninh thấy rất vui khi có người đến đây, vì... cả ngày cô gần như là nói chuyện một mình, sắp khùng lên luôn rồi.

- Được thôi! Dù sao thì... còn bốn mươi lăm phút nữa cuộc họp mới bắt đầu! À! Phải rồi! Tôi nghe nói cô và tôi sắp thành đồng nghiệp nhỉ? Cố lên nha!

Mã Hải ngồi xuống rót ly trà còn chưa kịp uống thì đã nói tiếp.

- Hổm nay.... Thời Niên anh ấy có nổi cáu với cô không vậy?

Cậu ấy đột nhiên lại khẽ giọng.

- Không! Sao vậy?

Tự Ninh đi đến ngồi đối diện thì cậu ấy lập tức chạy sang ngồi cạnh cô.

- Sao lại vậy được!! Rõ ràng là khi ở công ty anh ấy rất hay nổi giận mà! Sao lại bất công như thế chứ?

Mặt của Mã Hải ỉu xìu làm cho Tự Ninh không biết nên nói gì, mà... cũng chẳng hiểu gì để nói.



- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ở công ty xảy ra chuyện gì sao?

Mã Hải đột nhiên to mắt nhìn cô khiến cho cô giật mình.

- Tự Ninh, cô không có xem tin tức hả? Cô vẫn chưa biết tin gì luôn..

Nhìn mặt của Tự Ninh ngáo ngơ làm cho cậu ấy phải bó tay thở dài. Thật sự không hiểu sao cái chuyện động trời như vậy lại có người không biết!

- Thì là cái chuyện Cung Thời Niên là con của Phan Trấn Vũ á!? Không biết thật luôn? Anh ấy cũng không kể cho cô?

- Phan Trấn Vũ là ai???

Ô! Xem ra cô ấy thật sự là người trên trời rơi xuống rồi, cái gì cũng không biết.

Và cũng vì vậy Mã Hải phải kể rõ ràng,ràng mạch đầu đuôi, cả giới thiệu nhân vật nữa nên có dài dòng và mất thời gian. Mất cả....

- Ối! Không xong rồi! Chỉ còn còm mười phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi! Vậy tôi đi trước nha!

- Ủa! Mà cô hiểu rồi đúng không? Thế tôi đi đây!

Mã Hải vội vàng, hấp ta hấp tấp chạy đi.

Còn Tự Ninh... phải đến một lúc sau mới hoàn hồn, nhưng lúc đó cũng là lúc.



- Ủa! Nước mắt? Mình... khóc sao? Vì... anh ấy??

Không hiểu sao nước mắt trong mắt Tự Ninh cứ không ngừng trào ra, có phải là cô quá dễ xúc động rồi không? Hay là... vì Tự Ninh là người mà cô yêu nên cô mới cảm thấy đau lòng!?

Mặc kệ lí do là gì đi!!

Anh ấy... thì ra đã từng chịu nhiều đau khổ như vậy! Kiếp trước anh ấy là con vua - là vương tước chắc chắn cũng chịu không ít khổ sở. Vậy mà kiếp này... vẫn không hề thua kém kiếp trước.

Nhưng... cha con đấu đá? Chuyện này rốt cuộc là gì đây? Nếu làm quá thì anh ấy sẽ bị người khác nói là bất hiếu, còn nếu mặc cho ông ta lấn át, điều khiển thì Thời Niên sẽ cảm thấy rất khó chịu và tức giận!

Việc này đúng là khó khăn!!! Cơ mà... anh ấy đã hận ông ta như vậy thì sao có thể nương tay được. Ai lại có thể chấp nhận được ba mình là một kẻ như vậy chứ!

Nhưng bấy giờ Tự Ninh lại càng không hiểu, tại sao anh phải giả vờ vui cười khi về nhà bên cạnh cô chứ? Rõ ràng là lòng anh cảm thấy rất uất ức, phận nộ nhưng tại sao lại có thể dịu dàng với cô đến mức đó?

Và điều quan trọng nhất, cớ sao... anh lại không thể nói với cô? Không phải Tự Ninh cô đã bảo anh mấy lần rồi sao? Có gì thì cũng có thể nói với cô, cô sẽ lằn nghe anh nhưng.... bởi vì cái gì mà anh lại lựa chọn không nói với cô chứ?

Chẳng lẽ... anh không tin tưởng Tự Ninh?

Hoặc, đó là vết thương lòng của anh và... anh không muốn kể nó cho bấy cứ ai?

Có lẽ vậy, những điều trong lòng vốn rất khó nói ra khỏi miệng và chia sẻ với người khác! Đúng vậy, Tự Ninh vẫn còn là một người khác, thế nên... sao anh có thể nói cho cô nghe hết tất cả được!!

Nhưng, cho dù có nói với bản thân thế nào, có an ủi lòng ra sao thì.... cô vẫn cảm thấy hụt hẫng lắm! Tự Ninh cô thật sự rất buồn và khó chịu vì... cô không hề biết mình đang nằm ở vị trí nào trong tim của Cung Thời Niên. Không xác định được mối quan hệ của hai người là gì và... khi nào anh ấy sẽ bỏ rơi cô!

Thế là... cái cảm giác lo lắng, thiếu an toàn đó lại ập đến với Phó Tự Ninh một lần nữa!