Chỉ chờ thêm một chút thôi thì đã có một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra rồi! Trông nó thật ngon và đẹp mắt làm sao.
Chợt, Cung Thời Niên đi đến kéo ghế ra và quay sang bảo Tự Ninh.
- Ngồi đi!
Chỉ là kéo ghế cho mình thôi mà! Cần gì tim phải đập nhanh như vậy! Có phải là mày bị hỏng rồi không hả tim?
Tự Ninh ngồi xuống ghế mà lòng cứ rộn ràng.
Thật là kì quái, mặt mình nóng quá!
Cơ mà, trước giờ anh ấy chưa bao giờ làm điều gì cho mình cả, đương nhiên, điều nhỉ nhặt này anh ấy càng không để ý đến. Nhưng sao hôm nay... anh ấy lại kì lạ như vậy?! Hình như là càng lúc anh ấy càng đối tốt với mình hơn! Lí do là gì chứ? Rốt cuộc thì đối với mình anh ấy... có cảm xúc gì không, hay chỉ đơn thuần là một thứ cảm giác khát khao sự ấm áp của gia đình?
Có lẽ vậy nhỉ? Vì ở kiếp này anh ấy là trẻ mồ côi mà! Chắc hẳn là anh ấy rất thiếu thốn sự quan tâm, ấm áp và hạnh phúc của một gia đình thật thụ. Và... mình đã đem lại cảm giác đó cho anh ấy sao?
Thế.... cũng được, có khi bắt đầu từ đây, từ sự chân thành này của mình anh ấy sẽ dần dần cảm thấy... thích mình hơn.
- Mời ông chủ và....
Cô hầu ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp, chắc là không biết nên gọi Tự Ninh là gì, cũng đâu thể gọi là nữ chủ nhân được.
- .... Phó tiểu thư dùng bữa!
Cơ mà sao giọng và tat cô ta lại run ngư vậy? Mồ hồi lạnh cũng đổ rất nhiều nữa! Hay là do... cô ta được nhìn thấy Cung Thời Niên và đứng với khoảng cách gần nên mới vậy?
Cũng phải nhỉ! Trước giờ toàn là do dì Mai hầu anh, nhưng, hôm nay dì ấy lại không có ở đây.
Vã lại, Cung Thời Niên nổi danh là khó tính mà cô còn phải hầu anh ấy ăn, lỡ không hợp khẩu vị thì thế nào?
Tại sao ông chủ lại về nhà anh cơm cùng con nhỏ Phó Tự Ninh này chứ? Bây giờ phải làm sao đây?
- Em ăn nhiều vào chút! Đã gầy đến mức nào rồi!
Cung Thời Niên gấp thức ăn cho cô nên cô rát vui vẻ mà ăn ngay.
Chỉ là...
- Ưm! Khụ... khụ... khụ!
Tự Ninh vội vàng uống nước!
- Sao lại mặn như vậy? Hèn gì lại run như vậy!... Rõ ràng là cô ta muốn chơi mình... nhưng không ngờ Thời Niên lại về nhà!
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?
Cung Thời Niên không hiểu cho lắm vì nhìn ó rất hấp dẫn mà!
Anh vươn đũa ra định gấp thử thịt cá nhưng lại bị Tự Ninh cản lại..
- Dọn bàn cả đi!
Dường như trút được gánh nặng, cô hầu gái đó nhanh chóng dọn bàn.
- Không có gì đâu! Chỉ là....
Không thể để cho anh ấy biết thức ăn có vấn đề được, nếu không lại tức giận thì phiền lắm! Cơ mà... mình đột nhiên lại như thế.... lí do là gì đây?
- Chỉ là em đột nhiên muốn trổ chút tài nấu nướng của em cho anh nếm thử!
Hả? Cô ấy.... nấu cho mình sao? Thật đáng mong chờ!
- Được! Nhanh chút nha! Tôi chờ em!.
Thời Niên chống tay lên cằm và mỉm cười vui vẻ.
Đồng ý dễ dàng như vậy? Ồ! Vậy không phải càng tốt sao?
- Vậy anh chờ em chút!
Tự Ninh cứ vậy mà lăn tăn xuống bếp.
- Tôi sẽ không cảm ơn cô vì cô đã giúp tôi đâu!
Cô hầu gái đó vẫn hống hách và đáng ghét như vậy với Tự Ninh!
Haiz! Mình cũng đâu muốn giúp cô ta, chỉ tại mình sợ phiền phức thôi! Thời Niên anh ấy đang vui như vậy... sao có thể để những món ăn đầy ác ý nào biến tâm trạng anh ấy không tốt! Nhưng thôi kệ! Mình nên hoàn thành món ăn của mình trước đã! Nên làm món gì đây nhỉ?
...----------------...
Một lát sau.
- Cơm chiên đến rồi!
- Cơm chiên dương châu sao?
Anh ấy không thích?
- Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ không làm nữa!
- Không phải không thích, mà là... rất thích!
Trước kia mẹ cũng đã làm món này cho mình. Mùi vị đó... mình không cách nào quên được. Và... cũng đã lâu rồi... mình không còn được ăn món này nữa.
- Thích sao? Nếu thích thì anh ăn nhiều vào nhé!
Tự Ninh cảm thấy rất vui vẻ khi anh nói thích món ăn mình làm.
Cô ngồi xuống và ngắm nhìn anh ăn đến mức quên luôn cả bản thân mình còn chưa ăn.
Cơm này... vị này... rất giống của mẹ mình làm, giống đến chín mươi phần trăm!
- Hử! Sao em còn chưa ăn?
Tự Ninh giật mình xấu hổ nên liền cho cơm vào miệng không ngừng.
Mình cứ nhìn chầm chầm anh ấy như cậy liệu anh ấy có nghĩ mình đang cố ý quyến rũ anh ấy không?
Này!!!
- Khụ! Khụ! Khụ!
- Haiz! Tự Ninh, em đâu cần ăn nhanh như vậy! Này! Uống nước đi!
Tự Ninh trốn tránh không dám nhìn anh thêm nữa!
- Em trốn tôi cái gì chứ? Lúc nãy em nhìn tôi chằm chằm như vậy còn gì? A! Hay là... em đang quyến rũ tôi?
Thời Niên làm vậy làm cho Tự Ninh càng hoảng mà đứng bật dậy. Trông thái độ của Tự Ninh,hình như cô ấy đang rất loạn và lo lắng.
- Không, em không có!
Cô nàng này! Sao vậy kìa!?
- Được! Được! Tôi chỉ đùa với em thôi! Em đâu cần phải nghiêm túc đến vậy! Ngồi xuống tiếp tục ăn đi!
- Em thật sự không có! Em không phải là người như vậy!
- Ừ!
- Anh phải tin em!
Cung Thời Niên phải chắc nịch rằng anh tin cô thì cô mới chịu ngồi xuống và tiếp tục bữa cơm.
Nhưng sao cô ấy lại như vậy! Tuy là đáng yêu nhưng... có phải là cô ấy đã quá nhạy cảm không? Cô ấy đang lo sợ mình hiểu lầm cô ấy hay.... còn việc gì khác!?