Chương 64

Cho đến tối, lúc Cung Thời Niên về thì cũng đã là bảy giờ rồi.

Nhưng khi về đến nhà thì anh chẳng thấy Tự Ninh đâu cả. Tìm kiếm khắp nơi trong căn biệt thự cũng không thấy cô đâu cả.

Cuối cùng....

Cạch!

Thì ra là cô ấy ở trong thư phòng, vậy mà mình cứ tưởng.... cô ấy đã đi mất rồi!

Vào trong, anh thấy cô nằm ngủ trên sofa và... có một quyển sách rơi dưới đất.

Đọc sách sao? Là sách cuộc sống! Cũng tốt! Cô ấy... nên đọc nhiều loại sách này hơn, như vậy thì cô ấy sẽ không bi quan và nghĩ quẩn nữa, sẽ yêu đời, yêu cuộc sống này hơn.

Cung Thời Niên mỉm cười, nhẹ nhàng khom xuống vuốt mái tóc Tự Ninh lên và hôn ngọt ngào vào trán của cô.

Cơ mà.... anh phát hiện ra, thứ mà Tự Ninh đang ôm ngủ là áo của mình.

Bất giác, anh không nhịn được cười mà khẽ lên vài tiếng!

- Phụt! Ha... ha!

Cô ấy ôm áo mình làm gì? Không lẽ nhớ mình đến mức này sao? Thật là đáng yêu! Nhưng... cũng có tí biếи ŧɦái nhỉ?

- Ưm!

Tự Ninh tỉnh dậy dụi dụi mắt nhưng vẫn chưa nhìn rõ, cô còn tưởng là mình đang nằm mơ, chớp chớp mắt vài cái.

A! Không phải là mơ! Thật sự là anh ấy! Cung Thời Niên!

Tự Ninh ngồi bật dậy bất ngờ!

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Sớm sao?

- Đã bảy giờ rồi đó cô nương! Rốt cuộc là em đã ngủ từ lúc nào vậy?

Bảy giờ?

Tự Ninh nhìn lên đồng hồ thấy đã bảy giờ mười một rồi, cô liền tá hoả.

- Không phải chứ! Đã muộn vậy rồi! Lúc nãy... rõ ràng còn là buổi chiều mà!!

- Vậy là em đã ôm áo của tôi ngủ cả buổi chiều?

Cung Thời Niên nhếch môi.



Hả? Áo?

Phó Tự Ninh nhìn lại thứ mình đang cầm trên tay.

Bụp!

Tim cô như ngừng đập vì... xấu hổ, mặt cứ... không ngừng đỏ lên..

Ực!

Nuốt nước bọt rồi cô mới tỏ ra bình tĩnh mà nói.

- Em.... em, em chỉ là....

Còn chưa kịp tìm ra lí do thoả đáng thì...

- Nhớ tôi? Là do em nhớ tôi nên mới vậy hả?

Nhớ sao? Anh ấy... mình có nên nói vậy không nhỉ? Liệu anh ấy có nghĩ mình đang câu dẫn anh ấy không nhỉ?

- Chỉ tại... mùi hương của anh khiến cho em cảm thấy thoải mái, nó... rất ngọt ngào! Em....

Tự Ninh xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mặt của Thời Niên.

Ha ha ha! Nhưng Cung Thời Niên lại cười khoái chí, khiến cho... cô càng thêm ngượng ngùng.

- Được rồi!

Cung Thời Niên dang tay ra và nói với Tự Ninh rằng.

- Nào! Thân thể này bây giờ... tôi cho em! Em có quyền ôm và ngửi thoải mái! Nhưng thời gian chỉ năm phút, cơ thể này chỉ của em năm phút thôi!

Gì vậy chứ? Sao lại như vậy rồi? Cung Thời Niên làm như vậy là thế nào? Mình... thật sự có thể....

Tự Ninh định đứng dậy ôm chầm lấy anh thật nhưng rồi lại do dự.

- Hửm? Chỉ còn bốn phút thôi nha! Hết một phút rồi, còn không nhanh thì sẽ hết thời gian luôn đó!

Thôi đi! Mặc kệ là anh ấy muốn làm gì! Bây giờ cứ làm điều mình muốn trước đã!

Nghĩ vậy, Tự Ninh ngay lập tức bỏ chiếc áo xuống và đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy Cung Thời Niên.

Nhưng cảm giác thật lạ! Trước giờ chỉ toà là anh ôm cô... bây giờ... cô ôm anh thì lạ có chút gì đó kì kì.

Anh ấy cao to thật! Mình gần như là đang ôm một cây cột!

- Ha ha ha!

Thật đáng yêu!



Thời Niên bật cười và xoa xoa đầu Tự Ninh!

- Đừng xoa đầu em! Tóc em vừa ngủ dậy nên đã rối sẵn rồi, nếu anh còn vò thì chắc thành ổ quạ luôn quá!

Nói thì nói vậy thôi chứ Tự Ninh rất thích cảm giác được Cung Thời Niên vò đầu, vì... nó có cảm giác như Thời Niên đang cưng chiều cô. Rất thích!

- Mà phải rồi! Anh đã hết sốt hẵng chưa? Hôm nay có còn mệt không?

Tự Ninh đẩy anh ra, khiễng chân lên và sờ vào trán anh!

- Không! Tôi khoẻ rồi, em không còn lo đâu!

- Vậy thì tốt quá!

Cung Thời Niên cảm thấy rất vui khi được Phó Tự Ninh quan tâm, ngay cả những phiền não và sự tức giận của hôm nay cũng đã vơi đi hết! Đó đều là nhờ Tự Ninh cả.

Cũng vì thế mà tự nhiên Cung Thời Niên lại hiểu được cảm giác có vợ là như thế nào. Trước kia anh chỉ nghe những ông lão cổ đông nói thoáng qua thôi, cơ mà, anh lại thấy nó rất xàm xí và vớ vẩn, sao có thể như vậy được, còn bây giờ.... anh đã thật sự hiêu rồi.

- Nụ cười của em thật đẹp!

Hả?...

Đẹp?...

Nụ cười?...

Mình sao?...

Lời nói dịu dàng của Cung Thời Niên làm cho trái tim của Tự Ninh chợt thổn thức mà lạc một nhịp

- Ơ! Anh nói gì vậy chứ!?

Tự Ninh vội đẩy Cung Thời Niên ra.

- Em đang xấu hỏi sao? Dễ thương thật đấy!

Dễ thương? Hôm nay anh ấy sao vậy nhỉ? Sao lại nói những lời kì lạ này với mình? Có phải là...

- Anh lại say rồi sao?

Tự Ninh nhìn anh bằng đôi mắt trong xanh, rất rất là... ngây thơ và thật thà khiến cho Thời Niên phải bó tay mà lắc đầu.

Lời khen của mình chỉ có trong cơn say thôi sao? Không lẽ... khó tin đến vậy?

- Thôi bỏ đi! Chúng ta... đi ăn cơm thôi! Ăn đói rồi!

Sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy không có uống rượu? Thế thì... anh ấy chắc chắn là da g trêu ghẹo mình rồi! Chứ sao có thể khen mình như vậy được! Rõ ràng... anh ấy là một người cứng miệng mà!