Trong phòng làm việc của chủ tịch.
- Thật ra thì... cậu làm con của ông ta là một sự thật không thể chối cải..Nên cho dù cậu có... cố không thừa nhận cũng không được đâu!
Rầm!
Cung Thời Niên trầm mặt đập mạnh tay xuống bàn.
- Bây giờ cậu muốn tôi làm gì đây? Tiểu Cường tôi nói cho cậu biết, cho dù có chết tôi cũng không muốn làm con của cái loại người đó! Tôi không thể quên được mẹ tôi đã chết như thế nào và nhục nhã thế nào khi sống trong cái căn nhà chết tiệt đó! Tôi.... bây giờ... tôi chỉ muốn gϊếŧ ong ta và băm ra thành trăm mảnh thôi!
Nhìn sắc mặt đen tối của Cung Thời Niên, Tiểu Cường cũng không biết nên nói thêm gì!
- Tiểu Cường, cậu nên phong toả tin tức nào lại đi! Công ty truyền thông nào đăng tin lên thì kêu bọn họ xoá đi! Nếu không thì chuẩn bị phá sản đi là vừa!
Cung Thời Niên là một người luôn xử sự đúng đắn và đáng tin cậy nhưng làn này thì... Tiểu Cường không đồng ý với cách làm này của Thời Niên tí nào!
- Cậu như vầy là đang trốn tránh chứ không phải là một cách xử lí thông minh. Cậu nghĩ cậu có thể xoá sạch hết tất cả sự thật sao? Nếu cậu làm như vậy thì có ích gì... kí ức của cậu vẫn còn đó không phải sao? Cậu có thể xoá nó không? Làm như vầy... lòng cậu chỉ thêm khó chịu mà thôi!
Đúng vậy, nhưng anh không thể chấp nhận được. Cha con? Ha! Cho dù là vậy thì sao? Gϊếŧ cha thì thế nào? Bất hiếu? Vậy thì còn mẹ anh? Họ.... đã gϊếŧ mẹ anh, đã làm cho mẹ anh sau khổ!
Cung Thời Niên vò đầu bứt tai, xoay lại nhìn ra cửa sổ để bình tĩnh lại.
- Là do tôi quá mất kiềm chế! Nhưng những lời tôi nói ra... là thật! Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận ông ta là ba của tôi vì... tôi và ông ta chỉ có thể... làm kẻ thù của nhau được thôi!
Không lẽ cậu ấy định lật đổ Phan thị, lật đổ cả đường dây phạm pháp của ông ta? Làm sao có thể chứ? Phan thị là một công ty lớn và truyền qua mấy dời rồi, muốn lật đổ? Anh sao? Cung Thời Niên anh?
- Cậu đang dự tính gì? Nếu cậu muốn lật đổ ông ta và đưa ông ta vào tù thì.... không thể đâu?
- Có gì mà không thể chứ?
- Cho dù có thể thì việc này cũng là một việc rất mạo hiểm và khó khăn!
Cung Thời Niên im lặng không nói thêm gì, có lẽ... là anh đang suy tính gì đó!
Đúng là rất khó! Nhưng không những là khó mà.... ngay cả cách mình cũng chưa nghĩ ra!!
Cạch!!
Không khí im lặng và âm u trong nửa tiếng vậy mà.... lại bị một tiếng mở cửa làm vỡ tan mất!
- Anh hai và chủ tịch đều ở đây cả sao? Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em vừa đi công tác về thì đã nghe tin động trời rồi! Anh hai, chủ tịch thật sự là con của Phan Trấn Vũ kia sao? Anh ấy... thật sự chỉ đang trong quá trình tự lập và vượt qua thử thách kế thừa gia nghiệp?
Mã Hải vốn dĩ không biết gì cả, người không biết thì không có tội nhưng với một người đang tức giận thì... cho dù có biết hay không cũng đáng chết!
- Tôi không phải là con của ông ta!
Cung Thời Niên vẫn nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm như đang rất bình thản nhưng... giọng nói lại trầm đến mức đóng băng cả không khí!
Nhưng... cái con người ngây ngô như Mã Hải lại chẳng nhận biết ra điều gì, cho dù... Tiểu Cường đã lắc tay ra hiệu.
- Nhưng rõ ràng... ông ta đã nói vậy trong buổi họp báo mà! Nếu anh đã nói không phải thì... rót cuộc chuyện này thế nào? Không lẽ ông ta bị điên!
Lửa xanh trong Cung Thời Niên bắt đầu bốc cháy dữ dội hơn, anh xoay người lại và nhìn Mã Hải bằng con mắt của thần chết nhưng lại cười vui vẻ khiến cho Mã Hải cậu phải giật mình đổ mồ hôi lạnh.
- Ha! Tôi cảm thấy cậu đi công tác ở Nhật Bản vẫn chưa đủ vui nhỉ? Hay là lần này tôi cho cậu đi Châu Phi? Sẵn tiện nhuộm màu da luôn, chứ cái mặt trong trắng của cậu... tôi thấy thật là chướng mắt!
Hả?
- Không! Không cần đâu! Không cần!
Mã Hải nghe thôi đã thấy sợ nên vội vã xua tay lùi về sau. Nhưng mà... đồng thời cũng phẫn nộ lắm nha!
Cớ sao lại tức giận với cậu như vậy chứ? Cậu có biết gì đâu! Trong khi đó còn mới vừa đi công tác ác về nữa. Ít ra... cũng phải nói cho cậu biết gì đó chứ!