Thế là Cung Thời Niên đã ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh, không đi làm theo lời của Tự Ninh.
- Tự Ninh! Con đang nấu cháo sao? Cho ai vậy?
Dì Mai đi tới.
- À! Thời Niên anh ấy bị sốt rồi nên con muốn nấu ít cháo thịt bằm giúp anh ấy mau khoẻ hơn!
- Cậu chủ bị bệnh sao? Đã uống thuốc chưa!
Trông dì Mai có vẻ rất lo lắng vì.... sức khỏe của Cung Thời Niên rất tốt, rats ít khi bị bệnh!
- Dạ rồi!
Haiz! Hôm qua cậu chủ đi loạng choạng chắc chắn là đã uống rượu, đã vậy còn dầm mưa, bảo sao không bệnh cho được.
- Được rồi, Tự Ninh, con cố gắng chăm sóc cho cậu chủ nha!
Ể! Hành ló trên tay của dì Mai là gì vậy kìa?
- Dì định đi đâu sao?
- À! Hôm nay dì phải về quê thăm nhà, nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi, vì mỗi hai tháng dì đều về một tuần!
- Mà thôi! Dì đi để không kịp chuyến xe! Cậu chủ.... con hãy chăm sóc cho tốt nhé!!
Nói xong rồi dì ấy liền rời đi!
- Dì ấy.... thật sự đã đối với mình như lúc đầu rồi, không còn dùng ánh mắt kia nữa.
Lòng Tự Ninh cảm thấy vui sướиɠ khi... đã có người không còn ghét bỏ mình.
...----------------...
Cạch!
- Cháo nấu xong rồi, anh ngồi dậy ăn chút đi!
Tự Ninh bưng tô cháo đến cạnh anh nhưng anh vẫn không có phản ứng gì hết, vẫn trùm kín chăn.
- Anh lạnh hả?
Tự Ninh đưa tay sờ trán Thời Niên, hình như là nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng!
- Rõ ràng là đã uống thuốc rồi mà!
Bỗng, Thời Niên vươn tay ra nắm lấy áo của Tự Ninh.
- Lạnh quá!
Anh ấy đang mè nheo sao?
- Anh nằm đây đi, để em đi lấy nước ấm lau người cho anh!
Tự Ninh định đi thì anh ấy lại kéo cô lại và ngồi bật dậy.
- Không cần đâu! Tôi chỉ cần em ở bên cạnh sưởi ấm cho tôi là được rồi!
Đã lúc nào rồi mà anh áy vẫn còn hơi sức nói những câu sến súa thế này!
- Anh đừng bướng, em đi rồi sẽ trở lại ngay!
Tự Ninh phủi tay của anh ra và rời đi!
...----------------...
Một lát sau.
Cung Thời Niên ngoan ngoãn cởϊ áσ ra cho Tự Ninh lau người.
Và tuy trước mặt cô là một thân hình hoàn hảo và cường tráng nhưng giờ cô đã không còn tâm trạng mà rung động với cái thân hình cơ bắp này rồi!
- Rốt cuộc thì hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh phải khổ sở dầm mưa như thế?
Tự Ninh không hiểu và muốn biết chút thông tin gì đó!
Nhưng Cung Thời Niên vẫn im lặng, dường như anh vẫn chưa sẵn sàng đee kể rất xả cho cio nghe về thân thế thật sự của mình.
...----------------...
Lúc này, ở dưới lầu Tiểu Cường vừa mới đến.
Vừa vào trong sân thì anh đã thấy chiếc áo đắt tiền của mình bị vứt không thương tiếc vào một bồn hoa.
Và đương nhiên, chuyện này đã làm cho anh tức giận.
Anh vội vàng với lấy chiếc áo và tức giận bước đi!
...----------------...
Cạch!
- Này! Tôi có lòng tốt cho cô mượn áo vậy mà... coo lại vứt nó..... cô có... ý gì... đây?
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Tiểu Cường là... Thời Niên đang cởi trần còn Tự Ninh thì đanh mân mê trên thân thể anh ấy!
- Hai người làm gì vậy hả?
Cung Thời Niên vội vàng mă j áo lại và trầm mặt.
- Áo của cậu là do tôi vứt!
Hả! Ể! Mà... chuyện quần áo này đã không quan trọng nữa rồi.
- Không phải như anh đang nghĩ đâu, vì Thời Niên bị sốt nên...
Thời Niên mệt mỏi nằm xuống và ngắt lời Tự Ninh.
- Nói nhiều với cậu ra cũng vô dụng thôi! Vì yôi nghĩ cậu ta đủ thông minh để hiểu.
Luvs này Tiểu Cường mới quăng cái áo đáng thương của mình sanh một bên và đến gần hỏi han.
- Sao lại bệnh thành ra như bây giờ rồi! Thiệt tình! Tại sao cậu phải tự hành hạ bản thân mình vì những người đó chứ?
Tiểu Cường nhăn nhó khó coi thở dài một hơi rồi tức giận bỏ đi.
- Mau chóng khoẻ lại đi! Công ty vẫn cần cậu nên cậu đừng có mà chết!!
Tiểu Cường đúng thật là độc mồm độc miệng mà!
Nhưng lúc nãy Tiểu Cường có nói anh ấy là vì "những người đó" mới thành ra như vầy!
Không phải là anh ấy bị người yêu cắm sừng đó chứ? Phải rồi, sáng nay anh ấy có nói những lời kì lạ đó còn gì!
Nhưng... anh ấy đâu có bạn gái, vậy thì... là những người nào chứ? Ai có thể biến một Cung tổng cao ngạo thành một con mèo hoang hung dữ đây?