Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đùng đoàng! Rào rào!

Trời thì vẫn còn mưa, còn......

Cung Thời Niên thì cứ vậy mà chìm vào cơn men rượu cho đến khi trời sập tối.

Và rồi anh cảm thấy cô đơn và quyết định về nhà, anh muốn về để được ở cạnh Tự Ninh, vì, ở cạnh cô anh thật sự cảm thấy rất ấm áp và yên bình.

Đùng đoàng!

Lái xe trong cơn mưa tầm tã, hình như làm cho lòng Thời Niên thêm rối bời vì tiếng sấm, nó khiến anh càng tức giận và hung tợn như ác quỷ.

Và... những lời mắng nhiếc của hai ông bà đó cứ không ngừng văng vẳng bên tai anh khiến anh tức giận mà đấm vào buồng lái.

Thế là con men say trong anh bắt đầu nhân cơ hội mà hoành hành, nó làm cho anh.... không kiềm chế được bản thân mình.

Mưa càng lúc càng lớn còn anh thì cứ chạy băng băng trên con đường tấp nập, với cái tốc độ này... không khéo thì sẽ xảy ra tai nạn mất!

Nhưng..... đều đó sẽ không xảy ra vì.... anh chạy được giữa chừng thì xe lại bị chết máy.

Đối với sự việc thì đây chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng còn đối với cơn tức giận đang cháy đùng đùng trong anh thì!

- Ngay cả chiếc xe như mày mà cũng muốn chống đối Cung Thời Niên này sao?

Anh bước xuống xe.

Rầm!!

Đóng cửa lại một cái thật mạnh rồi đá vào chiếc xe mấy cái.

Người qua đường nhìn anh như nhìn một thằng điên, nhưng, họ đâu biết anh đang cảm thấy khó chịu, đau đớn, tức giận và phẫn nộ như thế nào!

- Nhìn gì chứ? Các người muốn chết sao??

Cơ mà... cũng khó trách họ, vì anh bây giờ thật sự quá nổi loạn và điên khùng..

Cung Thời Niên cứ vậy mà chậm rãi bước đi xiên vẹo trên con đường dài không đích đến!

Mặc cho mưa!

Cho sấm!

Và những ánh nhìn kia có đâm vào anh!

Mặc kệ tất cả!



Bởi giờ anh đã không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ này nữa, cũng không muốn bắt taxi, anh chỉ muốn được yên tĩnh, chỉ muốn được mưa xối vào người để rửa sạch hết những thứ dơ bẩn mà ông ta ban cho anh.

Anh hận cái dòng máu đáng chết đang chảy trong người!

Anh hận cái gương mặt và cái tính cách ghê rợn của mình!!

Anh hận bản thân mình tại sao lại giống tên già khốn nạn đó đến thế!

Anh.... cảm thấy đau đớn lắm.... xót xa lắm... vì anh không có khả năng bảo vệ được mẹ!

Nhưng trách Cung Thời Niên anh được sao? Năm đó anh chỉ mới bao nhiêu tuổi chứ?

Cứ đi! Cứ đi! Vấp ngã rồi đứng dậy! La hét rồi im lặng.

Cuối cùng thì.... cũng sẽ về đến nhà thôi!

Đùng đoàng!

- Cung Thời Niên! À! Cậu chủ! Cậu sao vậy?

Dì Mai hốt hoảng khi thấy Cung Thời Niên quần áo xộc xệch, ướt nhẹp về nhà!

Nhưng cho dù dì có hỏi anh cũng không trả lời, chỉ nhìn một cái rồi chậm rãi bước lên lầu.

Lúc này, Tự Ninh đang nằm co ro trong chăn vì sợ hãi tiếng sấm.

Đùng đoàng!!

Cạch!

Nghe thấy có tiếng mở cửa, Tự Ninh vội ngồi bật dậy.

- Cung.....

Tự Ninh bất ngờ, tròn mắt nhìn Thời Niên, định hỏi anh gì đó, nhưng... chưa kịp nói gì thì anh đã đi đến và ôm chầm lấy Tự Ninh.

Người anh ấy lạnh quá! Không lẽ đã đi dưới mưa rất lâu!?

Tuy không hiểu là anh ấy đang xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn ôm lấy anh và vỗ vỗ lưng dịu dàng.

Cho đến một lúc sau, Thời Niên vẫn không buông Tự Ninh ra, nhưng hình như là tâm trạng anh đã ổn hơn rất nhiều.

- Anh sao vậy?

Chợt, Cung Thời Niên đẩy cô ra và vuốt tóc đàng hoàng lại.

- Anh xin lỗi, anh làm ướt người của em rồi!



Nói xong anh cứ vậy mà bước vào phòng tắm.

- Có cần em chuẩn bị nước ấm cho cho anh không? Anh dã dầm mưa, nếu còn tắm nước lạnh thì.....

Tự Ninh cảm thấy rất lo lắng cho Thời Niên, cô cảm thấy hôm nay anh rất lạ, hình như... là đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy!

- Không cần đâu!

Cạch!

Giọng Thời Niên lạnh nhạt lạ lùng, cái giọng nói đó khiến cho cô nhớ lại anh ấy của kiếp trước... cũng đã phớt lờ cô như thế!

...----------------...

Một lúc sau!

Cạch!

Cung Thời Niên bước ra với bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ, trông anh ấy ổn hơn lúc nãy rất nhiều.

- Anh không sao chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với anh hả?

Anh ấy bước đến và ngồi xuống giường cạnh cô!

- Tôi không sao đâu! Em đừng lo!

Hai chữ "không sao" này của anh ấy nghe thật là giả dối khiến cô ấy không kiềm được mà nói thêm.

- Là công ty có vấn đề gì à? Ừmm.... Em không mong là anh sẽ nói với em. Nhưng nếu anh tin tưởng em hoặc lúc nào đó có thể nói ra thì cứ tâm sự với em. Tuy em không giúp được gì cho anh nhưng ít ra... em có thể lắng nghe anh..

Tôi vừa nói xong thì đôi mày anh liền nhíu lại, mắt có chút đỏ.

- Anh có thể nói ra mà... nói ra sẽ tốt hơn! Em sẽ không chê anh phiền đâu!

Sự chân thành của cô như đang cầu khẩn anh mở lòng khiến cho trái tim anh vừa cảm thấy ấm áp mà cũng vừa đau nhói.

Lúc này, anh thật sự không kiềm chế được nữa mà ôm chầm lấy Tự Ninh một lần nữa.

- Cho tôi ôm em một lúc! Chỉ một lúc thôi!!

Giọng Thời Niên hơi run run và... cứ như một đưa con nít đang mè nheo vậy!

Cơ mà! Khoan đã! Bả vai anh ấy đang run lên, còn có cả tiếng sụt sịt nữa. Anh ấy khóc sao?

Rốt cuộc là chuyện gì mà lại biến anh ấy thành ra như vầy! Mình.... chưa bao giờ thấy anh ấy như hiện tại cả. Càng chưa bao giờ.... thấy anh ấy khóc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này!
« Chương TrướcChương Tiếp »