Cạch!
Phan phu nhân vừa bước vào thì Tiểu Cường cũng đi ra, tuy chỉ nhìn lướt qua thôi nhưng Tiểu Cường thấy những đàn bà này không hề đơn giản, nhất... là ánh mắt đó!
- Chủ tịch! Phan phu nhân nói có chuyện muốn gặp chủ tịch!
- Được rồi! Cô lui ra trước đi!
Cạch!
Từ nãy đến giờ Cung Thời Niên luôn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, bây giờ, anh bắt đầu đan tay lại và hỏi.
- Bà đến đây làm gì? Muốn xem xem tôi đã lớn đến đâu và sự nghiệp ra sao à?
Bà ta kéo ghế ra ngồi đối diện anh và cười ha hả cho có hình thức.
- Ha ha ha! Cung Thời Niên... không ngờ mày lớn lên lại đẹp trai và cao to đến vậy! Mày... đúng là rất giống ba mày, không những ngoại hình mà sự nghiệp cũng thành công ra phết nhỉ?
Ba? Mỗi tiếng ba bà ta đều nhấn mạnh, tuy là khen nhưng lại như là đang chế giễu.
- Tôi là cô nhi, không có ba!
Giọng anh trầm thấp chứa đầy sát khí!
- Băng lãnh như vậy làm gì? Ể! Mà mày là cô nhi chắc cũng không có mẹ đâu nhỉ?
- Rốt cuộc là bà đang muốn nói gì?
Bà ta bắt đầu nghiêm túc lại và nhìn Cung Thời Niên bằng ánh mắt căm ghét.
- Tao đến đây là muốn nói với mày, tuy mày là con của Phan Trấn Vũ nhưng đó chỉ là một đêm lầm lỡ và mẹ mày chỉ là một con nhỏ giúp việc. Vì vậy thân thế của mày không có tốt đẹp bao nhiêu đâu nên... đừng có mưa đến việc thừa hưởng gia sản của nhà họ Phan. Con của ả bần hèn, đê tiện thì mày cũng chỉ có như vậy thôi!
Ha! Nói tới nói lui nửa buổi trời thì ra chỉ vì cái sản nghiệp to lớn kia!
- Chuyện đó bà khỏi phải lo, tôi... không có hứng thú với cái khôi tài sản khổng lòi đó! Bà cứ ở nhà mà cầu mong cho ông ta mau chết là được rồi. Thế thì ngày bốn mẹ con bà được hưởng gia tài sẽ nhanh hơn.
- Mày.....
Bà ta có hơi thẹn mà tức giận.
- Tôi còn chưa nói hết.
Giọng nói và ánh mắt của Cung Thời Niên... thật đáng sợ!!
- Bà.... không có quyền xúc phạm mẹ của tôi!
Bà ta nghe đến đây liền cười và giả vờ nghe không rõ.
- Tôi nói là bà đừng có mắng nhiếc mẹ tôi!
Rầm!!!
Anh đứng phắt dậy và giọng hai tay xuống bàn thật mạnh.
- Ha! Xem mày thương yêu mẹ mày kìa! Nhưng năm đó không phải ả chỉ là bị bệnh mà chết thôi sao? Liên quan gì đến tao? Không lẽ... tao chỉ sai bảo vài việc mà khiến mẹ mày chết à?
Vài việc?
Nghe bà ta nói sao mà thật nhẹ nhàng! Thân thể mẹ của anh yếu ớt mà bà ta lại kêu đi quét tuyết ngoài sân mấy tiếng đó là nhẹ nhàng sao? Bà ta rõ ràng là muốn mẹ anh chết cho đỡ chướng mắt thì có!
- Nhưng tao nói này? Dù tao có thật sự là đầu dây mối nhợ gϊếŧ mẹ mày thì sao? Ai tin? Ai làm chứng đây?
Bà ta rõ nghênh mặt lên, rõ ràng là đang chọc tức Cung Thời Niên mà!
Bụp!
Cung Thời Niên vươn tay ra, bóp lấy cổ của bà ta thật chặt.
Anh tức giận đến mức mắt đỏ ngầu và cổ nổi cả gân xanh.
- Mày.... m... a....mày định... la...làm gì?
Bà ta bị nghẹt thở sắp chết đến nơi.
Cạch!
- Được rồi đấy! Cậu sẽ lại gϊếŧ người cho coi!
Thì ra là Tiểu Cường luôn đứng ngoài cửa.
Nhưng... lại gϊếŧ người? Ừ! Cũng tại lần đó cô hầu kia đυ.ng vào di vật của mẹ anh nên anh mới tức giận mà..... haiz!!
Dường như chuyện gì đυ.ng đến mẹ thì anh liền nổi khùng lên, xem ra... anh thật sự rất thương mẹ và cũng.... rất căm thù những người đã hại mẹ anh và dồn bà đến con đường chết!
- Đủ rồi! Cung Thời Niên!!
Tiểu Cường hét lớn.
Cuối cùng thì Cung Thời Niên cũng tỉnh táo lại và buông bà ta ra.
- Mày điên rồi!!!
- Ha! Điên! Tôi điên đó thì sao? Nên tốt nhất bà đừng có đυ.ng đến thằng điên này! Lần này chỉ là cảnh cảm thôi!
Giọng Cung Thời Niên trầm ổn nhưng lại đầy phẫn nộ, gương mặt vô cảm, không thể hiện ra cảm xúc nhưng lại chứa đầy đau thương và thù hận!
Cạch!
Bà ta thấy thế nên sợ hãi vội vàng bỏ chạy.
- Cậu..... bình tĩnh lại đi! Tôi đi trước!
Tiểu Cường cảm thấy Thời Niên cần có thời gian yên tĩnh một mình nên anh ra ngoài trước.
Cạch!
Bịch!!
Anh buông thõng người và ngồi xuống ghế đưa tay lên xoa nguyệt thái dương.
Lát sau, anh mới kéo ngăn tủ ra và lấy ra một hộp vuông vuông màu đỏ.
Anh từ từ mở ra và lấy ra một sợi dây chuyền, mở mặt dây chuyền ra và... trong đó là một tấm ảnh anh và mẹ anh chụp chung khung hình.
Anh nhìn vào đó và lầm bầm.
- Mẹ bảo con đừng hận họ nhưng, mẹ chết một cách oan uổng và đầy sỉ nhục như vậy.... ngay cả danh phận họ cũng tiếc không cho mẹ! Con... thật sự rất tức giận và phận nộ vì.... ngay cả bây giờ họ cũng không ngừng buông ra những lời khinh bỉ đó với mẹ, con không thể chịu đựng nổi nữa, con... nhất định sẽ tìm cách trả để thù cho mẹ!
Đôi mắt của Cung Thời Niên đỏ ngầu nhưng hình như không phải chỉ máu mà là... anh đang nén nước mắt lại không cho nó rơi ra!!