Sau khi về lại căn biệt thự như địa ngục này, Tự Ninh chẳng cảm thấy gì ngoài sự lạnh tanh cả.
Bọn họ dường như không chào đón và... vốn không muốn cô trở về! Có lẽ... cho dù cô có thật sự chết đi thì bọn họ cũng chẳng hề hớn gì và cũng chẳng thèm quan tâm đến.
- Tự Ninh! Tôi cứ nghĩ là cô sẽ không còn về đây nữa chứ?
- Hơ! Nhiều bữa trước tôi cứ tưởng là cô chết rồi!
- Haiz! Người ta là nữ chủ, là bà chủ của chúng ta nên đừng có ăn nói thiếu lễ độ như vậy chứ?
Bọn họ từng người một câu châm chọc và tỏ ra rats ghét cô.
Nhưng riêng của củi Nguyệt Nguyệt là chạy đến hỏi thăm Tự Ninh là làm cho lòng Tự Ninh được an ủi phần nào.
- Sao chị lại bị ướt vậy? Tự Ninh! Chị vừa mới xuất viện đã vậy rồi, không biết quý trọng bản thân gì cả.
- Mà bữa đó chị tự tử như vậy là vì lí do gì vậy? Chị làm em sợ chết khϊếp luôn í! Sao chị lại dại dột vậy không biết!!!
Con bé cứ luyên thuyên không ngớt làm Tự Ninh một câu cũng không nói được, chỉ biết đứng mỉm cười và gật đầu.
- Chị còn cười được nữa, đi theo em, em lên lầu chuẩn bị nước ấm cho chị tắm rửa và thay đồ, nếu không sẽ bênh đấy. Ừ ha, sẵn tiện xả xui luôn!!
- Được, vậy nghe theo em cả!!
Nguyệt Nguyệt vừa kéo Tự Ninh bước lên lầu thì chợt nghe tiếng của dì Mai.
- Khoan đã! Tự Ninh! Con có muốn ăn cơm trưa không? Giờ cũng không còn sớm nữa!
Hình như dì ấy lại trở nên thân thiện ngư trước rồi, không còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cũng không còn... nói với cô bằng giọng ghét bỏ nữa.
- Dạ không cần đâu! Con vừa mới về nên hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một lát cái đã rồi ăn sau.
Nói xong tôi liền bị Nguyệt Nguyệt kéo lên lầu!
- Dì Mai với con bé Nguyệt Nguyệt đó cần gì phải lo cho cô ta như vậy? Cô ta là ai chứ? Cũng đâu phải là vợ của ông chủ hay là tình nhân đang được sủng mà mình phải cung kính! Cho dù có thật sự là tình nhân đi chăng nữa thì cũng không cần phải đến mức này! Phải không?... Này!
Đang nói chuyện thì không hiểu sao hai người kia lại chạy mất, xoay lại thì...
- A! Anh Tiểu Cường, anh làm em giật mình.
Ánh mắt của Tiểu Cường có hơi kì lạ, ngay cả giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng có chút biến kì dị. Dường như là đang cảng cáo cũng là đang nhắc nhở.
- Nếu là tình nhân thì ông chủ của các người sẽ không đem về nhà đâu! Vì thế cô ấy còn hơn cả tình nhân nên các cô liệu mà đối xử đi! Các cô không thấy ngay cả tôi cũng phải phục vụ cho cô ta sao?
Hình như Tiểu Cường đang tức và oán trách. À! Anh ấy đã nhấn mạnh "ngay cả tôi cũng phải phục vụ cho cô ta".
- À! Dạ! Em biết rồi! Em sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt! Không dám than phiền nữa!!
Nói xong, Tiểu Cường quay lưng rời đi một mạch.
Hình như anh Tiểu Cường cũng không thích cô ta thì phải.
...----------------...
Ngâm trong bồn tắm mà Tự Ninh cứ cảm thấy như mình đang ngâm trong suối nước nóng. Thoải mái đến bay bỏng và dường như những chuyện không vui lúc nãy cũng bay đi theo hơi nước hết luôn rồi. Nên tinh thần của Tự Ninh bây giờ thật sự rất tốt.
Đùng đoàng!
Nhưng mà cuộc vui của Tự Ninh lại bị đứt giữa chừng!
- A!.
Trời lại bắt đầu mưa nữa sao? Vừa mới tạnh mà!!!
- Hôm nay thời tiết cứ sao ấy nhỉ?
Đùng đoàng!!!
- Ư! Không được rồi! Mình sợ quá! Phải mau nhanh chóng mặc đồ mà ra ngoài đắp chăn lại thôi!
Lúc này, Tự Ninh chỉ nghĩ đến việc nằm trên giường và cuộn mình lại trong chăn cho đỡ sợ thôi!
Đùng đoàng! Đùng đoàng!
Từng tiếng sấm ngư đang thúc giục cô.
Mình phải nhanh lên mới được!!
Đùng đoàng!
Cứ loay hoay, luống cuống, tuy đã choàng khăn tắm lại và định ra ngoài rồi nhưng....
- Á!!!
Bên ngoài Nguyệt Nguyệt nghe thấy tiếng la hét của Tự Ninh thì liền mở cửa bước vào!
Cạch!
- Chị sao.... vậy?
Nguyệt Nguyệt giật mình khi thấy Tự Ninh ngồi rươm rướm nước mắt trên sàn!
- Chị bị ngã sao? Chị thật là bất cẩn quá đó! Chị có sao không?
Nguyệt Nguyệt vừa hỏi vừa khom người xuống đỡ Tự Ninh.
- Không sao đâu! Hình như chỉ bị trật chân tí thôi!
Nguyệt Nguyệt thở dài rồi đỡ Tự Ninh ra giường!
- Được rồi, chị ngồi đó đi! Để em lấy dầu xoa bóp cho chị, nếu không chút nó lại sưng lên thì khổ.