Chương 52

Ở buổi tiệc trà gặp mặt thật là u ám.

- Ông rốt cuộc là muốn nói gì với tôi? Nếu muốn mua chuộc tôi! Được thôi! Tôi cho ông năm phút để trình bày điều kiện và lợi ích đấy! Để tôi xem xem.. ông sẽ thuyết phục tôi bằng cách nào!

Tuy Cung Thời Niên đã rất tức giận và muốn bỏ đi ngay lập tức rồi. Nhưng anh vẫn cố nhẫn nại và ngồi lại nói chuyện với ông ta một cách đàng hoàng và lịch sự nhất có thể.

- Ha!

Ông ta nhoẻn miệng cười và nâng lên ra lên uống thật tao nhã và bình thản,dường như là không có chuyện gì xảy ra.

Tên nhóc này rõ ràng đang muốn chơi mình mà, nó có thể đồng ý dễ dàng khi mình trình bày ra hết những thứ mà nó muốn không? Nhưng.... rất giống, nó thật sự rất giống mình, cả tính cách lẫn ngoại hình.... đều như mình. Có lẽ.... nó còn hợp ý mình hơn xả đứa con trai trưởng đã mất kia!

Ông ta cười nụ cười hài lòng đó là sao chứ? Sự thần bí này thật giỏi khiến cho người ta thấy bứt bối.

- Những lợi ích thì chắc con biết rõ rồi nên ta không cần phải nói, còn điều kiện. Ta không có nhiều điều kiện nếu con đồng ý làm người thừa kế của gia tộc Phan Thị đâu. Ta chỉ đơn thuần muốn con thừa nhận con là cha của con và thông báo cho truyền thông biết, còn việc nữa là... con phải theo họ Phan, tìm một đứa con gái của gia đình danh giá, môn đăng hộ đối để làm vợ và sinh con nối dõi cho gia đình ta!

Nghe ông ta nói kìa! Quả là lợi nhiều và không quá nhiều điều kiện! Nhưng lấy vợ danh giá, môn đăng hộ đối?

- Ha! Ông đã quên rằng tôi chỉ là con của một cô gái giúp việc hạ đẳng thôi sao? Đã là con của một cô gái giúp việc thì cho dù có cùng một tiểu thư cao quý thì cũng chỉ sinh ra một một đứa con có dòng máu thấp hèn giống tôi mà thôi!!

Cạch!

Ông ta đặt tách trà xuống hơi mạnh tay, hình như là tức đến run rẩy luôn rồi.

- Con trai, con tốt nhất là đừng có nhắc đến người mẹ đó của con nữa, nếu không thì ta không chắc rằng ta còn giữ được bình tĩnh đâu!



- Phải rồi! Từ đây về sao con đừng có nhớ đến người mẹ đó của con nữa..Vì bây giờ con đã là con trai của Phan Trấn Vũ này rồi! Con đã mang trong mình dòng máu quý tộc cao quý rồi! Con không thấy, con rất giống ta hay sao?

Xem ông ta tức giận đến nỗi không giữ được nụ cười lịch sự kìa! Chắc là ong ta cảm thấy đó là một chuyện xấu hổ nhỉ? Nhưng... cái bằng chứng đáng xem thường và khinh bỉ đó đang ngồi trước mặt của ông đây. Cho dù ông có muốn trốn cũng không cách nào trốn được.

- Chắc một đêm đê mê thì chẳng là gì với ông nhỉ? Nhưng đối với mẹ tôi thì ông đã hủy một cuộc đời của bà ấy. Đối với tôi thì... tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn và đáng khinh khi... trong người tôi đang chảy dòng máu bẩn thỉu của ông, tôi hận không thể trút hết nó ra mà trả cho ông, không những vậy mà tôi còn chán ghét cái tính cách và gương mặt giống ông nữa là đằng khác. Trông nó.... thật là ghê tởm và xấu xa, chắc ông cảm thấy tôi nên cảm thấy tự hào vì được giống một người tài giỏi như ông phải không? Không đâu, ông không thấy nói rất tởm lợm sao?

Hai mắt của Cung Thời Niên trừng to ra nhìn ông một cách căm phẫn, và trong đôi mắt đỏ ngầu này chứa đừng đầy sự thịnh nộ và ghê tởm đối với người đối diện.

Rầm!!!

- Cung Thời Niên! Mày đừng có được nước lấn tới!

Ông ta tức giận đập bàn đứng dậy quát vào mặt anh.

Bỗng, mây đen kéo đến, sát khí cưa không ngừng bao trùm lấy Cung Thời Niên. Không lẽ... anh đã sắp biến hình thành quái vật rồi sao?!

Cung Thời Niên trầm mặt cười lên một tiếng ghê rợn.

- Ha!

Đùng đoàng! Đùng đoàng!

Tiếng cười của anh cùng lúc với tiếng sấm khiến cho bầu không khí càng lúc càng quái dị.



Ông ta.... dường như cũng đang đứng hình và chìm vào sự khó hiểu.

Chợt,Cung Thời Niên ngẩng đầu lên, cùng lúc đó.....

Đùng đoàng! Xoẹt! Xoẹt!

Sấm chớp và tiếng sấm không ngừng vang dậy.

Xoẹt! Xoẹt!

Những ánh sáng xanh từ sấm chớp cứ chớp nhoáng trên gương mặt không tì vết của Cung Thời Niên cùng với đôi mắt đỏ ngầu làm cho anh càng giống một tên quái vật.

- Phan Trấn Vũ!!!

Ông ta lặng thinh như đang bị thần chết gọi tên.

- Ông muốn làm gì thì cứ làm đi! Cho dù ông muốn nhắm vào công ty của tôi cũng được, tôi sẽ cố hết sức mà chơi với ông..Còn về việc làm người thừa kế của nhà họ Phan sao? Hừ! Đó là chuyện cười mà không bao giờ xảy ra!!

Cộp! Cộp! Đùng! Đùng đoàng!!

Nói xong, Cung Thời Niên cứ vậy mà bước đi, tiếng bước chân xen lẫn với tiếng sâm tạo ra một âm thanh đáng sợ như được ông trời nâng đỡ.

- Tên khốn này! Tao là ba của mày, sai mày có thể ngông cuồng như vậy chứ!??

Anh ta tức giận quay người hướng ra cửa mà quát nhưng... người đã đi từ lâu!