Chương 44

Rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Cung Thời Niên vô cùng nhẹ nhàng và không gây ra tiếng động gì?

Cạch!

- Cung Thời Niên! Là anh sao?

Hả? Anh đã cẩn thận đến mức này mà vẫn làm cô thức giấc sao? Rai cô cũng thính thật đấy!

Tạch! Cạch!

Cung Thời Niên bắt đèn lên và đóng cửa lại.

- Tôi làm cô thức giấc hả?

Tự Ninh ngồi dậy trố mắt nhìn anh, hình như là hơi lo lắng.

- Không phải tại anh đâu! Là... là do em chưa ngủ! Nhưng... tại sao anh lại bị thương thế!?

Giọng cô ấy... đang run sao? Cô ấy lại đang sợ hãi đối với mình?

Tự Ninh từ từ bước xuống giường và đến gần anh. Cô nắm lấy tay anh làm điểm dựa và nhón chân lên sờ vào vết thương trên trán anh, cô muốn nhìn rõ xem nó có nặng không, nhưng lại vô tình... chạm vào vết thương trên tay anh.

- A!

Tự Ninh bị đau nên kêu lên một tiếng rồi cắn chặt răng lại.

Hả!

- Em... em... tay anh cũng bị thương sao? Em không biết! Em.. em xin lỗi! Anh có sao không?

Cung Thời Niên thì chẳng hề hớn gì nhưng Tự Ninh thì lại có chút hoảng loạn và lùi xa anh.



Thấy cô ấy bị sợ hãi đến thế, không hiểu sao Thời Niên lại cảm thấy vui vui.

Anh cố nén nụ cười lại, chậm rãi bước đến gần Tự Ninh và từ từ dơ tay lên...

Anh ấy... anh ấy định đánh mình sao? Có phải là mình làm anh ấy đau quá không?

Tự Ninh cứ tưởng là Cung Thời Niên sắp tát vào mình mình nên vội nhắm mắt, gồng mình lại sợ hãi.

Cô ấy sao vậy? Tưởng mình... sẽ đánh? Cơ mà tại sao cô ấy lại không né chứ? Vì cái gì lại đứng im chịu đòn! Thế nhưng, tại sao cô ấy lại nghĩ mình sẽ đánh cô ấy chứ? Trong lòng cô ấy... rốt cuộc mình là một người như thế nào?

Lòng của Thời Niên chợt co thắt lại và quặng đau.

Ánh mắt anh nhìn cô lúc này vừa giận mà cũng vừa thương, vừa đau xót cũng vừa ghét bỏ. Anh... không thích cô ấy như bây giờ, anh chỉ muốn cô ấy có thể cởi mở với mình như Vương Tề Mặc mà thôi!

Vương Tề Mặc!!!!

Vốn dĩ, Cung Thời Niên định sờ vào má của Tự Ninh một cách nhẹ nhàng nhưng... nhớ lại cái tên đáng ghét kia thì....

Sự ganh ghét trong lòng lại nổi dậy, anh cảm thấy tức tối và khó chịu trong lòng nên... anh chàng này sợ sẽ làm đau cô, vì vậy anh đã vội vàng rút tay lại và siết chặt thành nắm đấm.

Cơ mà nhìn thấy người phụ nữ nhỉ bé đang run rẩy ở trước mặt anh... lại nhanh chóng dịu lại, thở phào một cái rồi nở nụ cười dịu ngọt.

- Haiz! Cô làm gì mà sợ tôi đến vậy? Tôi đâu có đánh cô đâu!!

Giọng anh ấy... ấm áp quá!!

Tự Ninh nghịch ngợm hé một mắt ra, rồi lại hai mắt, song, cô nở nụ cười có chút gượng.

- Hơ hơ! Vậy mà tôi cứ tưởng..... Anh làm tôi sợ hết hồn luôn ấy!!

- Ha! Nhưng sao cô vẫn còn chưa ngủ vậy? Hay là đang suy nghĩ đến cái chức vụ thư ký đó!!



- Cô đừng có lo, sau khi xuất viện rồi, tôi sẽ cho cô tịnh dưỡng một tuần rồi mới đi làm. Vã lại, tôi cần phải chỉ dạy cho cô trước thì mới yên tâm được. Tránh trường hợp cô bị lọng cọng không biết gì khi làm ở công ty lớn.

Ô! Anh chắc chắn đó là suy nghĩ của cô, vì trước giờ việc anh giỏi là đoán suy nghĩ của người khác. Cơ mà, làn này anh sai rồi, còn sai trầm trọng nữa là đằng khác. Bởi, đó không phải là việc khiến cô trằn trọc không ngủ được.

- Tôi... tôi không có lo đến việc đó. Tôi chỉ đang chờ anh thôi! Tôi thắc mắc không biết tại sao hôm nay anh lại không đến! Tôi cứ tưởng... lúc sáng anh chỉ nói đùa thôi!

Hả? Chờ tôi? Cô ấy là vì câu nói lúc sáng của mình sao? Cũng phải! Mình rõ ràng đã hứa là sẽ đến mà!

- Nhưng, nó đã không quan trọng nữa rồi, vì anh đã đến. Giờ tôi chỉ muốn biết, tại sao anh lại bị thương?

Rõ ràng là sáng đi vẫn còn bình thường mà! Không lẽ là đánh nhau sao?

Cung Thời Niên cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt ngược tóc ra sau rồi đi đến bên Tự Ninh, kéo cô cùng ngồi xuống giường.

- Tôi không ngờ cô lại lo lắng cho tôi đến vậy đấy!

Tự Ninh có chút bối rối.

- Anh đừng đùa! Tôi chỉ tò mò muốn biết mà thôi!

- Tôi không sao, chỉ là va chạm xe chút thôi! Ha ha! Nhìn cô kìa! Thấy tôi bị thương mà cô lại sợ hãi như vậy, tôi vui lắm nha!!

Cung Thời Niên đưa tay ra chọt chọt vào má của Tự Ninh.

- Thôi được rồi! Ngủ thôi! Không phải cô vì chờ tôi nên không nhủ được à? Có tôi rồi cô không định ngủ, là muốn cùng tôi làm gì vậy??

Cái con người này sao lại thích chọc ghẹo cô thế nhỉ?

- Làm gì có! Anh giỡn hoài! Tự Ninh lùi lại, nhanh chóng nằm xuống đắp mền kín mít hết cả người, ngoan ngoãn nhắm mắt lại!

Cái cô gái này, sao mà đáng yêu dữ vậy không biết! Mà... đây là tính cách thật của cô ấy sao? Tò mò thật đấy!