Hôm nay công việc bận rộn vô cùng, hết hợp rồi lại đi dự tiệc cùng đối tác làm ăn, nên đầu óc Cung Thời Niên anh rối mù lên hết. Nhưng, không hiểu sao anh lại còn tâm trí để nhớ đến cô gái đó nữa.
Bây giờ cũng đã tối rồi, không biết là cô ấy đang làm gì? Liệu.... có đang nhớ đến mình không?
Trong chốc lát, sự bực dọc của Cung Thời Niên cứ vậy mà biến đi không còn dấu vết, thay vào đó là tâm trí yên bình. Và cũng không hiểu sao... khoé miệng anh lại nhếch lên vui vẻ trong vô thức!
Cạch!!!
- Chủ tịch! Xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta... có thể đi chưa?
Tiểu Cường bước vào với vẻ mặt nghiêm!
- À! Được rồi!
Xém nữa thì quên luôn là mình còn bữa bữa ăn tối cùng đối tác mới! Chỉ là... bây giờ mình không muốn đi tí nào, mình chỉ muốn... đến chỗ của cô ấy mà thôi
...----------------...
Nơi nhà hàng sang trọng này thật lộng lẫy và sang trọng, nó chói mắt đến mức khiến người ta cảm thấy đau mắt.
Cạch!
- A! Cung tổng! Anh đến rồi sao!? Nào! Nào! Cậu ngồi đi!
Cung Thời Niên vừa bước vào thì vẻ mặt của tên già này đã sáng rực, ánh mắt long lanh và cái miệng dẻo không ngừng hót vang nịnh bợ.
- Cung tổng! Cậu đến đúng giờ thật đấy! Tôi cứ tưởng là cậu bận lắm cơ! À! Phải rồi! Đây là chút quà mọn, cậu có thể nể mặt tôi mà nhận lấy không?
Cung Thời Niên phớt lờ những lời nói vô bổ của ông ta, kéo ghế ngồi xuống một cách tao nhã và đầy mị lực.
Cũng vì điều này mà khiến con gái của ông ta long lanh đôi mắt hướng về anh.
- Xin lỗi! Cung tổng sẽ không nhận nó đâu, ông vẫn là nên.... giữ lại thì hơn.
Tiểu Cường lạnh giọng nói khiến cho ông ta cảm thấy mình đang bị xem thường.
- Chỗ này có chỗ cho một tên ranh như mày lên tiếng sao? Chỉ là một thằng sai vặt thôi mà! Dựa hơi chủ sao?
Ông ta quát vào mặt Tiểu Cường nhưng, anh không hề có phản ứng gì, chỉ mỉm cười.
Điều này càng khiến cho ông ta tức giận. Ha! Vậy là đúng ý của Tiểu Cường rồi. Không việc gì phải tức giận và phản kháng lại bọn ma mãnh này. Cứ im lặng và phớt lờ họ khiến cho họ tức điên lên là được rồi.
Ông ta cắn chặt răng định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thốt ra câu nào thì.... Cái giọng điềm tĩnh và đầy nhẫn nại kia đã vang lên khiến anh đổ cả mồ hôi hột.
- Cậu ta.... là tên sai vặt của tôi.... nên rất hiểu tôi và nói đúng ý tôi! Tôi...
sẽ không nhận món quà kia của ông đâu, cho dù nó là gì. Và tôi nhắc nhở ông này, ông đừng có tốn sức hay tiền của như thế nữa. Nó sẽ chẳng có tác dụng gì với tôi đâu. Làm ăn thì nên trung thực và bớt giở trò nịnh hót.
Sự lạnh lùng điềm đạm của Cung Thời Niên đã làm cho ông ta thấy mình bị xem thường và tức điên lên. Nhưng.... còn con gái của ông ta thì khác, cô ấy.... đã bị trúng mê lực trong giọng nói này.
- Tôi biết là cậu giàu có và không thiếu bất kì thứ gì nhưng, nhưng dù sao thì đây cũng là tấm lòng....
Đang nói thì ông ta chợt nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Thời Niên nên không nói tiếp.
- À! Được! Được!
Ông ta ngồi xuống ghế lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên trán và vội đổi chủ đề.
- Hôm nay tôi có dẫn theo con gái theo, cậu không cảm thấy phiền chứ!
Anh im lặng một hồi lâu rồi mới nâng ly rượu vang trên bàn lên, xoay xoay rồi nhẹ nhàng khẽ giọng.
- Con gái của ông.... rất yên phận, không ồn ào, không phiền.
Đúng vậy, từ nãy đến giờ... cô ta chưa hề nói gì! Đúng là rất ngoan ngoãn, nhưng, cái nụ cười đầy du͙© vọиɠ đó... thật giỏi khiến cho người ta cảm thấy chán ghét.
- Ồ! Xem ra ấn tượng của cậu đối với con gái tôi không tồi! Vậy tôi xin giới thiệu về nó một chút.
- Nó là con gái tôi, tên Nhậm Mục Tinh, nó là đứa con gái duy nhất của tôi nên tôi rất yêu thương nó. Vì mới về nước nên nó muốn ra ngoài... tôi mới dẫn nó theo.
Ha! Mục đích của lão già này là hì đây nhỉ?
Cô gái nhỏ này cũng rất biết nắm bắt thời cơ.
- Chào anh! Do hôm qua em mới về nước nên vẫn chưa quen biết nhiều người. Anh là người đàn ông đầu tiên em gặp khi về đây. Rất hân hạnh được gặp anh.
Cô ta đứng dậy nở ra một nụ cười thật ngây thơ, trong trắng rồi đưa tay ra... muốn bắt tay với anh.
- Ồ!
Nhưng anh lại lờ đi và nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Anh ta.....
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc lại trở nên ngượng ngùng và xấu hổ.
Cô ta đỏ mặt không biết nên làm gì ngoài rút tay lại và từ từ ngồi xuống. Cô ta cúi mặt và siết chặt tay.
Thật mất mặt mà!
Đúng nhỉ! Chắc là... chưa bao giờ cô lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy trước đàn ông. Vì... cô là một cô gái xinh đẹp kia mà, ở nước ngoài cô luôn là tâm điểm, bọn đàn ông muốn nắm tay cũng khó mà đạt được. Nên... trước giờ cô chưa phải cúi đầu trước những tên đàn ông hay bị họ phớt lờ đi. Thế mà, vừa về nước... cô đã nếm trãi thử mùi vị.... khó nuốt trôi như này rồi.