Chương 214

Vào buổi trưa, mọi người ở cửa tiệm cùng nhau đi ăn, sẵn tiện chào đón và trò chuyện với người mới.

- Chị Tự Ninh, ngày đầu đi làm mà chị làm tốt thật đó, không lẽ chị đã đọc hết quyển ghi chép kia rồi sao?

- Vẫn chưa, nhưng, chị đã đọc sắp xong rồi.

Mọi người cứ cùng nhau trò chuyện vui vẻ và mọi người cũng khen Tự Ninh rất nhiều. Bỗng chốc, cô lại cảm thấy rất thân thiết, có cảm giác như... cô và bọn họ đã quen biết nhiều năm.

...----------------...

Ở trong một quán cà phê.

- Cung Thời Niên, tôi nhớ cậu là một người cũng... khá đào hoa mà, sao vẫn chưa tìm được bạn gái mới vậy? Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn nhớ đến cô ta nha? Đã chia tay lâu lắm rồi còn gì.

Cung Thời Niên thở dài.

- Eric, cậu rảnh rỗi quá phải không? Sao cứ thích soi mói chuyện của người khác vậy?

Anh chàng Eric nhìn sắc mặt của Thời Niên thì liền ồ lên.

- Thật đó hả? Hừ, tôi thật sự không hiểu luôn á! Cô ta có điểm gì tốt chứ? Tôi nói cậu nghe, đừng nhớ đến cô ta nữa. Nếu cậu thích thì tôi có thể tìm cho cậu một cô bạn gái tốt hơn cô ta cả trăm ngàn lần.

Nghe có vẻ thích thú đấy, nhưng Cung Thời Niên lại lạnh lùng đáp.

- Hoàn hảo quá... tôi nâng niu không nổi.

Quý ông Eric cũng đành bó tay.

- Xem ra cô ta đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú rồi. Chỉ là một cô gái đáng ghét, tuyệt tình... nếu là tôi... thì tôi đã sớm quên rồi, có gì đáng để nhớ!

- Phải rồi Thời Niên, cậu định kéo dài chuyện này đến bao giờ đây? Chúng ta đã nắm trong tay bằng chứng phạm tội của ông ta rồi, đến lúc nào thì cậu mới chịu ra tay??!



Cung Thời Niên suy nghĩ một lát rồi thản nhiên nâng ly cà phê lên thưởng thức.

- Vẫn chưa phải là thời cơ.

Eric nóng lòng hối thúc.

- Vậy thì cậu định chờ đến bao giờ?!

Nhưng Cung Thời Niên thì vẫn rất bình tĩnh, không nôn nóng cũng chẳng lo sợ.

- Bây giờ là lúc ông ta đang đắc ý, chúng ta vẫn chưa thể đυ.ng vào ông ta, nhưng nếu... cho ông ta rớt từ trên cao xuống thì sao? Như vậy thì chúng ta mới thực sự có cơ hội.

- Ý cậu là.... là gì vậy??

Eric vẫn chưa hiểu lắm, anh thật sự không biết là Cung Thời Niên đang muốn dùng chiêu gì.

- Chính là dư luận... tung một ít tin đồn khiến ông ta phải lao đao.

...----------------...

...----------------...

Đến chiều, vào giờ tan làm.

- Tạm biệt mọi người, mai gặp lại.

Tự Ninh vui vẻ ra về, nhưng ra đến cửa thì cô lại nhìn thấy... Vương Tề Mặc, nhìn thấy anh cô liền bị sững người.

- Tự Ninh, chúng ta có thể nói chuyện không.



...----------------...

Lâu nay Vương Tề Mặc không được ra ngài, anh bị giam lỏng ở Vương gia, họ không cho anh liên lạc với Tự Ninh. Sau khi được tự do Tề Mặc đã nghĩ đến Tự Ninh và đi tìm cô trước tiên.

Nhưng sau vài tháng không gặp mặt, bọn họ dường như đã xuất hiện một cái hàng rào chắn, có cảm giác vô cùng ngại ngùng, khó sử. Đã ngồi đối diện nhau rồi nhưng... họ không có cách nào mở lời, vô cùng gượng gạo.

- Tự Ninh... anh...

Tề Mặc muốn nói nhưng lại ngập ngừng không nói ra được một câu, cũng chẳng hiểu ló do là gì mà khiến một người đàn ông như anh lại biến thành bộ dạng nhút nhát thế này trước mặt một người phụ nữ.

- Tề Mặc, em... em thật sự rất xin lỗi vì đã lừa gạt tình cảm của anh, em cũng không mong được anh tha thứ, nhưng... em vẫn chân thành xin lỗi anh.

Tề Mặc im lặng một lát rồi đáp.

- Anh... không giận em, nhưng.. nhưng anh thật sự rất buồn. Anh cứ nghĩ... nếu anh đối tốt với em, chân thành với em thì... Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

- Em....

- Em không cần nói thêm gì đâu. Anh hiểu mà, anh hiểu... trong lòng em chỉ có một người và cho dù bị tổn thương thì lòng em vẫn hướng về người đó, nên đương nhiên, anh là người dư thừa phải không?

Tề Mặc tự dưng lại nói những lời này khiến cho Tự Ninh càng thêm khó chịu và bức bối.

- Em không cần lo, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Anh ổn mà. Anh không sao đâu, vì... anh đã quyết định bỏ cuộc rồi. Anh biết mình không đủ bản lĩnh để chen chân vào cuộc sống của em nên... anh đã lựa chọn rút lui.

- Cảm ơn anh!!

Tự Ninh cúi đầu.

- Sau này... chúng ta vẫn làm bạn nhé! Có việc khó khăn gì thì em có thể nghĩ đến anh. Anh có thể cho em mượn bờ vai với tư cách là một người bạn.

- Dạ! Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì vẫn chấp nhận làm bạn với em.