- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 212
Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
Chương 212
Sau hai tháng thất nghiệp, cái tên Phó Tự Ninh này cứ như đã bị yểm bùa, cho dù đi đến đâu cũng có người chỉ trích, ghét bỏ.
Hôm nay cô lại lên đường đi xin việc làm, nhưng... kết quả vẫn vậy, không có bất kì công ty nào chịu nhận cô vào làm dù rằng cô có kinh nghiệm và thực lực.
Mệt rồi, Tự Ninh đã đi đến rã rời đôi chân nhưng kết quả mà cô nhận lại chỉ là sự phũ phàng và khinh thường.
Cơ mà, đúng lúc khi cô đang tuyệt vọng nhất thì... cô lại trông thấy một tiệm hoa đang tuyển thêm người, cái tiệm đấy cũng có vẻ rất lớn, rất đông khách mua hoa.
Ngay lúc đấy, Tự Ninh đã nhìn ra được một tương lai tốt đẹp hơn.
- Ồ! Tiệm hoa cũng được. Miễn sao mình có việc làm là ổn rồi! Dù sao hiện tại mình chỉ sống có một mình, chi trả cho ba bữa bình thường đương nhiên là đủ, biết tiết kiệm một chút còn có thể đóng tiền thuê nhà. Nếu xin thêm việc nữa thì chắc chắn tất cả đều ổn.
Tự Ninh vui vẻ bước vào tiệm hoa với năm phần phấn khởi và năm phần hoang mang, dù sao thì cô cũng là người mang tai tiếng, nếu gặp một ông chủ tốt bụng và dễ tính thì đương nhiên là tốt, nhưng lỡ đâu cô gặp phải một ông chủ râu ria, tính tình khó chịu và cọc cằn thì sẽ ra sao??
Tự Ninh lo lắng, khép nép bước vào cửa tiệm hoa.
- Khoan nghênh quý khách! Quý khách muốn chọn loại hoa nào?
Đây là ông chủ tiệm hoa sao?
Tự Ninh có hơi ngỡ ngàng, cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ ông chủ của tiệm hoa này là là một chàng thanh niên điển trai, lịch sự và dịu dàng đến vậy. Nhìn trông chủ tâm hai mươi tám đổ lại.
Haiz!! Đúng là một trận thở phào nhẹ nhõm mà. Xem ra... những người yêu thích chăm sóc cây cảnh thường có tính tình ôn nhu, điềm đạm chứ không hề đáng sợ như cô tưởng.
- Quý khách!! Quý khách!!
Tự Ninh cứ thế ngơ ra, đứng nhìn ông chủ tiệm chằm chằm như bị trúng bùa, thật là khó xử.
- A!! A không!! Tôi không phải đến đây để mua hoa. Ừmm, vì tôi trông thấy bảng tuyển người của anh được treo ngoài tiệm nên... tôi muốn vào xin việc.
- À! Xin việc sao? Vậy cô ngồi đi! Chúng ta cùng nhau thoả thuận một chút, nếu được thì cô có thể trực tiếp vào làm luôn cũng được.
Ông chủ tiệm hoa mời cô ngồi rồi rót trà mời cô, ngay cả cử chỉ rốt trà tôi cũng tao nhã.
- À, phải rồi, tiệm hoa của anh lớn như vậy nhưng tại sao lại ít người làm vậy. Từ khi bước vào tới giờ, ngoài anh ra thì tôi không còn thấy ai khác nữa.
Ông chủ tiệm đẩy tách trà sang cho cô rồi nhẹ nhàng cười.
- Bọn họ đi ăn trưa cả rồi. Nhưng... thật ra tiệm tôi cũng rất ít nhân viên, công thêm ông chủ là tôi đây thì cả tiệm chỉ vỏn vẹn có năm người, nên tôi mới cần tuyển thêm vài người. Phòng cho những dịp đông khách hay là có nhân viên xin nghỉ phép.
Tự Ninh gật đầu rồi nâng tách trà lên uống, cũng chẳng để ý là ông chủ đang nhìn cô chằm chằm.
- À! Mà... cô thật sự đến đây để xin việc??
Hình như anh này vẫn chưa tin cho lắm, cơ mà có gì sao?
- Ờ, đúng thế! Sao vậy ạ??
Ông chủ tiệm cười gượng.
- Không, chỉ là... nhìn cô ăn mặc nghiêm túc quá, cô cảm thấy cô nên là nhân viên công sở mới đúng, sao lại... đến chỗ của tôi??!
Đáng lẽ Tự Ninh định đi phỏng vấn và xin vào làm việc ở công ty nên mới ăn mặc thế này. Bây giờ tự nhiên bị hỏi thì có hơi ngượng. Nhưng.... anh này không biết Phó Tự Ninh sao? Anh này... không lên mạng hả? Hay là... ngại không muốn nhắc đến chủ vì lịch sự??
- Được rồi, vậy chúng ta bàn vào việc chính nhé! Cũng như ở bảng tuyển người tôi cũng cũng đã ghi rõ, mức lương tháng là......
Hai người họ cứ vậy cùng nhau bàn bạc về mức lương và thoả thuận một vài điều. Sau đó, ông chủ đã dẫn Tự Ninh đi dạo xung quanh tiệm và chỉ sơ qua cách chăm sóc các loại hoa, anh này thật sự rất nhiệt tình, cho dù Tự Ninh có hỏi gì anh cũng tận tình trả lời, đúng là một ông chủ quốc dân, không chỉ đẹp trai, tính tình tốt mà còn vô cùng, vô cùng dịu dàng.
Đến cuối cuộc trò chuyện anh còn được cho Tự Ninh một quyển sổ ghi chép về đặc tính, môi trường sống,... của những loài hoa và cây, nó được ghi chép vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, à mà... chữ của anh này cũng rất đẹp, quả là nét chữ nết người!!
- Tự Ninh, thật ra chăm sóc cây cũng như tìm hiểu về con người vậy. Tôi sẽ không vì những lời đồn thổi và định kiến về cô mà ngay lập tức đánh giá con người của cô, tôi... sẽ tìm hiểu cô từ từ. Và tôi mong... cô không phải là loại người nham hiểm như mọi người nói.
Ô! Lời này của chủ tiệm thật sự khiến Tự Ninh phát sốc, thì ra ngay từ đầu anh này đã nhận ra cô!!!
- Cảm ơn anh, ông chủ!! Nhưng, tôi có thể gọi anh là gì?!
- Tôi tên là Thân Phùng Nhiên, cô có thể gọi tôi là ông chủ Thân trong giờ làm việc, ngoài giờ cô gọi tôi là anh Nhiên cũng được, mọi người bình thường vẫn gọi tôi như thế!!
- Vâng, ông chủ Thân! Thế giờ tôi về trước, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu và đọc hết quyển sổ ghi chú này. Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng!
Tự Ninh mỉm cười cúi chào ông chủ Thân, cô thật sự vô cùng cảm kích và biết ơn anh. Anh thật sự là một người rất tốt!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 212