Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Tự Ninh đã hôn mê một hơi sâu, trong lúc đứng ở bờ vực sống chết... cô... đã mơ thấy phụ vương và mẫu thân của mình. Một giấc mơ vô cùng hạnh phúc và ấm áp.

Nhưng chợt, giấc mơ đó lại biến tan đi mất, không để lại bất kì dấu tích nào. Đang loay hoay sợ hãi, quay đầu lại cô... lại nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, chết chóc đó một lần nữa. Phụ vương và mẫu hậu đều chết hết, những bá tánh vô tội cũng không còn đường sống. Và cô, Phó Tự Ninh cũng.... bị một đao... chém chết.

Cái cảnh tượng kinh hoàng đó đã khiến cô sợ hãi, hốt hoảng mà chợt mở trừng mắt lúc nửa đêm.

Mở mắt ra, lúc cô tỉnh rồi cô cũng không biết bản thân mình đang ở đâu nữa. Là địa ngục hay thiên đàng vậy?

Cơ mà... không phải là thiên đàng mà cũng chẳng phải là địa ngục, đây... là trần gian.

Tại sao vậy? Tại sao cô lại còn sống? Bọn tại sao lại không để cho cô được giải thoát vậy? Bọn họ đang muốn giày vò cô hay sao?

Nước mắt không biết từ đâu lại tuông trào ra không ngừng. Rồi nhìn xung quanh, cô chợt thấy.... Cung Thời Niên đang chống tay ngủ trên bên cạnh giường bệnh của mình.

Giật mình, Tự Ninh vội sụt sịt lấy tay lau đi nước mắt. Nhưng không ngờ lại làm anh thức giấc.

- Cô sao vậy? Khóc sao?

Anh duỗi tay ra chạm đến bờ má của Tự Ninh mà lau đi nước mắt còn ứ đọng, rồi... lại nhẹ nhàng chạm đến đôi môi nhợt nhạt của cô.

Cảm giác nơi trái tim thật là khó chịu, Tự Ninh nhanh chóng né tránh.

Sựt tỉnh, Cung Thời Niên cũng vội rút tay lại

- Sao cô phải tự tử? Tại vì cái gì? Cô sống ở nhà của tôi chưa đủ tốt, chưa đủ sung sướиɠ? Rốt cuộc thì là vì cái gì chứ?

Cung Thời Niên thật sự không hiểu là tại sao cô phải tự tử. Có liên quan đến anh hay không?



- Ha!

Cười một tiếng tự giễu bản thân rồi cô nhìn lên trần nhà đầy bi thương.

- Anh không hiểu được đâu. Tôi vốn không phải là người của thế giới này, cứ sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Không có nhà, không việc làm, không có gì cả, ngay cả lí lịch cũng không có thì.... tôi sống như vầy là vì cái gì?

Ánh mắt của Thời Niên nhìn Tự Ninh chứa đầy sự đồng cảm và xót xa. Tuy là vẫn chưa hiểu vì sao một con người sống như cô lại không có gì. Tại sao lại kì lạ đến như vậy nhưng.... anh vẫn thốt lên một câu đầy ấm áp....

- Cô còn có tôi mà, không phải sao?

Hả?

Phó Tự Ninh quay sang nhìn anh, hình như là cô đã bị cảm động bởi câu nói này rồi, nhưng, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại nói vậy thì... cô nên vui hay là nên cảm thấy sợ hãi đây?

- Anh đang đùa với tôi sao? Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, làʍ t̠ìиɦ một đêm thôi mà! Anh... có cần đối tốt với tôi như vậy không? Cho dù anh muốn chịu trách nhiệm với tôi đấy.... nhưng... miễn cưỡng không có tình yêu thì được gì.

- Tôi... không muốn bị anh nhốt trong căn biệt thự sang trọng đó rồi bị lơ đi như một người vô hình. Anh như vậy... đâu khác nào là nuôi một con thú cưng!!

Ha ha ha ha! Nghe cô nói vậy thì thật sự quá nực cười rồi. Chỉ gặp người ta mấy lần mà đã muốn bảo vệ? Cung Thời Niên, anh điên rồi sao?

Đúng! Mình điên thật rồi, tại sao.... đối với cô gái này... mình lại có khát vọng muốn dang tay ra bảo vệ cô ấy? Cô ấy có gì đặc biệt mà phải khiến mình đau xót, khốn khổ tâm can như vậy? Chẳng lẽ... đây gọi là tình yêu sét đánh?

- Phó Tự Ninh! Nói chung là sau này tôi không cho phép cô tự làm hại bản thân mình nữa, vì... cô đã là của tôi rồi. Mà đã là người phụ nữ của Cung Thời Niên này rồi thì cô phải nghe lời tôi tuyệt đối. Tôi nói hướng Bắc cô không được đi hướng Nam, cô chỉ cần hiểu vậy là được rồi.

Đôi mày của anh nhíu chặt lại khó chịu, vươn tay ra vuốt mái tóc của cô đầy sự bực mình.

Anh đang tức giận vì Phó Tự Ninh đã tự làm tổn thương bản thân mình chăng?
« Chương TrướcChương Tiếp »