Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 204

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tự Ninh sợ hãi, trố mắt nhìn Cung Thời Niên mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hàng loạt cảm xúc đang giành nhau bộc lộ, cô vừa sợ hãi vì không có ló do gì đã bị kéo đi, vừa tức giận vì kế hoạch đã bị phá hủy, không những thế... người đứng trước mắt cô... có cái quyền gì mà la hét vào mặt cô như thế chứ?!

- Anh buông tôi ta!

Tự Ninh dùng hết sức đẩy mạnh Thời Niên ra, nhưng cô càng phản kháng thì anh ta càng khống chế cô nằng một cái sức lực mạnh bạo.

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả?!

Rầm!

Anh ta tức giận đấm tay vào tường đến nỗi chảy cả máu.

- Vậy tôi hỏi em! Em rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy?! Hả?!??? Trả lời tôi đi!!

Anh ta hung dữ hét vào mặt cô! Anh ta khùng hay sao vậy? Anh ta có cái quyền mắng cô sao?!

- Anh đang nói đến cái gì?

- Bạn gái Tề Mặc!! Tại sao em lại trở thành người phụ nữ của hắn??????

Ha! Đùa gì vậy chứ? Anh ta cũng đâu phải là ba cô, quản được chắc!!

- Đó là chuyện của tôi, còn anh? Anh có cảm thấy nực cười không vậy? Tôi và anh đã phủi sạch quan hệ rồi, cớ sao anh còn tức giận như đang ghen vậy? Anh điên sao?!

Cung Thời Niên cạn ngôn, anh cũng không biết nên giải thích như thế nào, không biết phải nói sao cho cô hiểu.. Cứ thế mà đột nhiên anh lại biến thành một chú cún cún đáng thương.



Nhưng rồi, nhìn vào cái ánh mắt chán ghét đó của Tự Ninh, anh bỗng dưng lại sôi máu, nổi trận lôi đình như một cơn gió không hiểu chuyện. Ánh mắt đó... cứ như một con quỷ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống cô cho hả giận.

- Em đừng có nhìn tôi như vậy!! Tôi ghét cái ánh mắt đó của em.

- Nhưng Tự Ninh, tôi thật sự không hiểu, tại sao em lại chán ghét tôi đến mức đó?! Cái ánh mắt mà em dùng để nhìn tôi, cách xa cái ánh mắt thâm tình mà em nhìn Vương Tề Mặc rất rất nhiều!! Tại sao vậy?!

Ha! Bây giờ... cô nên nói thế nào thì anh mới vừa lòng đây? Dỗ ngọt hay giải thích rằng mọi chuyện vốn không như anh nghĩ?

- Đơn giản... vì tôi không còn yêu anh nữa!!!

Như sét đánh ngang tai, lời nói này đã kí©h thí©ɧ cơn giận lôi đình của Cung Thời Niên đạt đến đỉnh điểm.

- Em nói sao? Em không còn yêu tôi?? Vậy ý em là em yêu hắn ta? Vương Tề Mặc??? Ha ha ha!! Chết tiệt! Tôi lại không có cách nào kiềm cái cơn ghen này lại rồi!!

- Em nói em yêu hắn ta? Phó Tự Ninh, em đùa với tôi đó sao?

- Lúc trước khi em rời xa tôi em đã nói gì em còn nhớ không vậy? Em nói em muốn rời xa sự đấu đá của bọn thương nhân, em muốn sống một cuộc sống bình yên.

- Nhưng mà tại sao bây giờ em lại đâm đầu vào Vương gia, vào Vương Tề Mặc, vào chỗ chết?! có biết cuộc sống của hắn ta còn phức tạp hơn tôi không? Em có chắc chắc ba mẹ của hắn sẽ chấp nhận em không? Có không??

- Điên thật mà!! Không lẽ em thật sự là loại người đó! Em yêu tiền, thích tiền đến vậy sao?!

- Nếu em muốn có công việc, muốn được quan tâm, bảo vệ, muốn có tiền, được, Cung Thời Niên tôi cũng có thể cho em mà! Tôi "làʍ t̠ìиɦ" cũng giỏi hơn cái tên đó! Em cần gì phải.....

Chát!!!!!!!



Bị xúc phạm đến thậm tệ như vậy, Tự Ninh không còn kiềm chế được sự xúc động của bản thân mà lạnh lùng tát vào mặt của cáu tên điên khùng này một cái thật mạnh!!

- Em? Được lắm! Em tát tôi? Vì cái gì chứ? Lòng tự trọng? Ha ha ha! Cái loại người như em mà vẫn còn lòng tự tôn sao? Em nói xem... tôi nói không đúng sao? Cái tên Vương Tề Mặc đã cho em cái gì? Dù hắn cho em cái gì thì tôi cũng có thể cho em gấp trăm, ngàn lần, tại sao em lại rời xa tôi?!

Hừ! Anh ấy cho tôi sự yêu thương và tôn trọng, anh cho được không?!

Chát!!!!

Lại một cái tát đau điếng! Chưa bao giờ Tự Ninh lại nỡ ra tay với anh ta nặng như vậy! Nhưng cho dù hai dấu tay đã in trên mặt thế rồi, anh ta vẫn cứ khùng lên.

- Em tát tôi hai cái! Em có biết hậu quả của hành vi của em là gì không? Được! Em đã lơ tôi còn đánh tôi! Tôi sẽ cho em biết hậu quả của nó là gì?!

Anh ta càng lúc càng hung dữ dồn cô vào chân tường, ánh mắt anh ta ánh lên sự hung hãng của một vị vua tàn ác!!

- Á!!

Đột nhiên, anh ta mạnh bạo giữ chặt tay lại rồi hôn cô, một nụ hôn không thể thoát ra càng không thế kháng cự. Nó làm cô vừa nghẹt thở, sợ hãi... vừa bị chìm đắm trong thế giới cảm xúc hỗn loạn.

- Ưm! Thả.. thả ra!! Ưm!!

Anh ta dứt ra nhìn cô bằng một ánh mắt gào thét, tưởng đâu nụ hôn này tới đây là kết thúc. Ai ngờ... anh ta lại "gặm" bờ môi của Tự Ninh, còn mạnh bạo hơn lúc nãy..

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

- Những bức ảnh này thật đáng giá, chắc chắn, ngày mai sẽ lên trang nhất đây!!

Ơ kìa! Bọn họ cứ lo hôn hít đến nỗi... không phát hiện ra có một tên cuồng săn ảnh đang ở gần đó chụp lén.
« Chương TrướcChương Tiếp »