Việc này.... vậy thì chỉ có thể ngồi tù thôi! Đúng không?
Hả? Sao? Tại sao em ấy có thể nói với vẻ mặt thản nhiên như vậy?
Cung Thời Niên cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu bởi câu trả lời của Tự Ninh.
- Em... Tự Ninh! Chỉ nói ra sự thật thôi mà khó đến vậy sao? Nếu em cứ thế này thì làm sao mà anh bảo vệ em được! Không lẽ... em đang bảo vệ cho ông ta? Hay... tại ông ta uy hϊếp em điều gì đó!!
Cung Thời Niên tức giận nhưng cũng lo lắng vô cùng, anh hớt hải nắm chặt lấy bả vai của Tự Ninh. Nhưng, cũng vì quá lo lắng nên anh mới nói năng lộn xộn, không suy nghĩ.
Bảo vệ ông ta? Ông ta uy hϊếp? Ai? Ai cơ? Phan Trấn Vũ? Ý anh là... anh đã tin rằng... Tự Ninh là người của ông ta, làm việc cho ông ta?
Bởi hai câu nói đó của Thời Niên, tim của Tự Ninh như đang bị ai đó xé nát.
Nếu anh đã khăng khăng cho rằng sự thật là vậy thì... anh cần gì tốn công sức hỏi tội em??!
Hất tay của Cung Thời Niên ra, Tự Ninh loạn choạng không đứng vững, nhưng lại giả vờ bình tĩnh và nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
- Em... không biết nói gì khác ngoài "anh đã hiểu lầm em rồi" cả... vì em... không có cách nào giải thích rõ được nếu anh không tin. Vã lại.... em nghĩ... đây là cái giá mình nên trả....
Cho việc cố chấp ở lại thế giới này và yêu anh!
- Em nói vậy là sao hả? Cái nên trả gì chứ? Cho dù em có thật có lỗi với anh đi chăng nữa thì.... Thì em có biết ngồi tù là gì không? Em có biết tội gián điệp phải ngồi tù bao nhiêu năm không hả, Phó Tự Ninh?
Hiện tại cũng không rõ là anh đang tức giận hay là xúc động nữa, nhưng, hai mắt anh cứ đỏ hoa như... đang có thứ gì đó muốn trào ra.
- Chỉ cần nói cho anh biết thôi mà em!!!
Giọng điệu của anh ấy như là đang cầu xin.
Nhưng..... Sự thật! Sự thật! Sự thật! Sự thật là gì chứ? Anh luôn miệng bảo cô nố ra sự thật nhưng, sự thật của cô là sự thật hay sao? Nó... cứ như là một chuyện điên khùng để lừa trẻ con ấy!! Tuy vậy, nhưng cô cũng biết là anh đang muốn bảo vệ cô chứ! Nhưng... Tự Ninh càng nhận ra cái tình yêu lớn lao này thì nó cũng đang đang dần làm cho Tự Ninh cảm thấy khó thở và phiền phức đến phát điên lên!
- Anh đừng có tra hỏi em nữa được không? Em bây giờ đã rất mệt rồi! Anh là đang chê em chưa có đủ phiền não hay sao? Anh muốn biết sự thật!? Được!
Tự Ninh uất ức, cô đứng dậy hét to vào mặt Thời Niên.
- Em nói cho anh biết em không phải là người của thế giới này! Em vốn là công chúa của kiếp trước. Từ một tượng đá vô tri vô thức biến thành. Đó là sự thật. Còn nữa, em không hề là gián điệp của ai cả, em không làm việc cho bất cứ ai ngoài anh, trước giờ chưa có người nào mua chuộc em cả. Hơn hết... lần gặp mặt đó với ông ta em cũng đã giải thích rồi, anh tin, không tin thì tùy. Em đã mệt lắm rồi! Anh có biết... hức... hức!
Trong một lúc tức giận, bỗng nhiên cô lại cảm thấy xúc động mà khụy xuống sàn ôm mặt nức nở.
- Anh có biết... hức... vì yêu anh mà em đã khổ sở và mệt mỏi đến mức nào không? Kiếp trước... hức.. chúng ta là kẻ thù, không yêu nhau được, nhưng em lại lỡ sa ngã bởi sự chính trực của anh. Hức... hức... kiếp này, cứ tưởng chừng chúng ta sẽ được yên ổn ở bên nhau, ấy mà lại không phải vậy, sóng gió cứ không ngừng ập đến. Nhưng thôi! Em chấp nhận hết! Em chấp nhận rủi ro khi cố chấp ở lại nơi không thuộc về mình. Cơ mà... không ngờ... bây giờ em lại đau đớn,mệt mỏi và... muốn bỏ cuộc. Em... không còn dũng khí hay can đảm nữa vì... em không có cách nào vượt qua ý trời để nghịch thiên.
Lời của cô nghe không thực, nhưng sự đau khố, vật vã, uất ức trong đó lại chân thật đến mức khó tả. Và... cũng chính nó đã khiến cho trái tim anh đau nhói như sắp vỡ vụn.
Thời Niên ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm lên mái tóc dài ngang vai của cô.
- Đối với anh, em là nổi vật nhất, là tất cả nên... xin em đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy vì anh đi! Anh hứa anh không hỏi em những câu ngờ vực thế này khiến em đau lòng nữa. Bây giờ.. anh không quan tâm gì hết, anh... chỉ bảo vệ em thôi được không,anh tin em mà!
Tin? Bây giờ.. đến lượt Tự Ninh bằng ánh mắt ngờ vực! Bây giờ anh mới hiểu... cái cảm giác đau thấu tâm can đó là như thế nào.
- Thật đó! Làm ơn.. hãy đặt niềm tin lên anh?
- Vậy thì... em cũng xin anh hãy đặt niềm tin lên em!!
Tuy câu chuyện của Tự Ninh vô cùng vô lý và... cứ như là bịa đặt. Nhưng không hiểu sao trong tâm trí anh lại có những thứ gì đó mơ hồ hiện lên, tuy không nhìn rõ vì đã bị bịu bẩn che mất, nhưng.. trái tim anh lại cảm nhận được và tin cô vô đối!