- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 121
Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
Chương 121
Cả ngày hôm nay Tự Ninh rất vui vì đã được ở bên Cung Thời Niên suốt ngày hôm nay.
Và dường như.... hôm nay họ rất tự do và không có bất kì khoảng cách hay ràng buộc nào. Hôm nay giữa họ không có sếp và cấp dưới, cũng không có một vị tổng tài băng lãnh và cô gái nhỏ bé, chỉ có Cung Thời Niên và Phó Tự Ninh mà thôi.
Cảm giác này.... thật sự rất hạnh phúc, nó khiến cho Tự Ninh bị chìm đắm trong sự vui vẻ này không có cách nào thoát ra. Và chính nó... cũng đã giúp cô quên đi bao sự lo lắng về cái thứ nghiệt duyên kia.
Nhất... là những ánh mắt trầm trồ, khen ngợi và ganh tị của mọi người, chính nó đã góp phần làm cho cuộc hẹn hò này thêm.tốt đẹp và viên mãn. Cũng chính nó... đã khiến Tự Ninh không còn tự ti về thân phận hiện tại của mình nữa. Trong đầu cô cũng đã lược bỏ đi những suy nghĩ "mình không xứng với Cung Thời Niên".
Không những có một ngày vui chơi thoả thích mà... Cung Thời Niên còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một bữa tối dưới ánh nến thật hoàn hảo.
- Anh đã chuẩn bị tất cả cho em đó! Có vui không? Có lãng mạn không hả?
Thời Niên vô cùng hớn hở hỏi Tự Ninh.
- Đúng là rất đẹp, em rất thích, nhưng... anh cũng đâu cần bao hết nguyên nhà hàng!
Anh chợt nhếch mép lên.
- Như vậy thì mớ là Cung Thời Niên anh chứ! Hơn nữa, làm như vậy thì buổi tối của chúng ta mới hoàn hảo, không bị ai quấy rầy.
Đúng vậy! Nhưng mà thế này thì tốt kém quá rồi!
- Sao này chúng ta đừng ăn tối dưới ánh nến ở nhà hàng nữa!
Tại sao chứ? Em đã nói là thích rồi mà! Tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy!
- Vì ở nhà chúng ra cũng có thể mà! Chúng ta sẽ cùng nấu bữa tối, cùng bày trí, cùng ăn và cuối cùng và cùng nhau rửa chén dĩa. Không phải là sẽ vui và ấm áp hơn nữa sao?
Đúng nhỉ? Cái thứ hạnh phúc và cảm giác vui vẻ khi làm cùng nhau đó.... không phải có tiền là có thể tạo ra được.
- Được, nghe em hết!
...----------------...
Ngày hôm sau, khi Tự Ninh cùng Cung Thời Niên đến công ty.
- Ủa! Cứ tưởng là chủ tịch đá cô ta rồi chứ!
- Tôi cũng tưởng vậy, thấy hôm đó cô ta chạy ra khỏi công ty.
- Hừ! Mà cũng không biết cô ta đã bỏ bùa gì cho chủ tịch nữa.
- Đúng đó, xem ra cô tình nhân này cũng cao tay ghê!
- Chắc là kinh nghiệm đầy mình lắm đây! "Phục vụ" tốt thì chủ tịch mới "chơi" với cô ta lâu vậy!
- Phải chi.... tôi cũng được nếm "mùi vị" của cô ta hen!
Dưới ánh mắt và sự phỉ báng, ghét bỏ của mọi người, Tự Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu sao... cô vẫn chưa thể quen và thích ứng được, dường như lòng tự trọng và cơn giận trong cô đang sôi sục. Nhưng chỉ có thể nhịn thôi, vì cô đâu thể hét lên "tôi không phải là tình nhân" được! Vã lại, dù nó cũng chỉ là những lời bàn tán.
Chợt, Cung Thời Niên dừng và quay lại nắm lấy tay cô.
- Này! Anh làm gì vậy? Buông tay em ra!
Tự Ninh hoảng hốt khẽ giọng.
Còn Thời Niên thì không nói câu nào, anh cứ hiên ngang nắm tay cô và bước đi. Gương mặt có chút cau có, hình như là giận.
- Gì vậy? Chủ tịch chúng ta đang làm gì vậy?
- Công khai nắm tay tình nhân sao?
- Haiz! Ở đây có ta là thư ký đó!
- Ôi trời! Đấy là chuyện của chủ tịch, chúng không quản được đâu, chỉ cần chủ tịch vui là được, mấy người không thấy cả tuần nay chủ tịch đều tức giận sao? Biết đâu khi có cô tình nhân này rồi chúng ta sẽ được sống tốt.
- Ừ nhỉ!
...----------------...
Đến phòng làm việc của chủ tịch, Cung Thời Niên vẫn bình thường và mở cửa ra.
Cạch!
Nhưng sau khi bước vào thì.... Thời Niên bỗng nhiên đóng mạnh cửa và dồn cô vào cửa một cách đầy phẫn nộ.
Rầm!
- Á! Anh..... ưm!
Còn chưa kịp nói gì thì nụ hôn nồng thắm đã giáng xuống.
- Ưm! Ha!
Nó cuồng nhiệt và hấp tấp làm cho Tự Ninh bị chiếm đắm vào trong, đến mức khó thở!
- Ưʍ.... Thời....
Mình không thở được!
Dứt ra! Hôc! Hộc! Cả hai đều thở hộc hộc vì thiếu oxi.
- Tự Ninh! Anh cảm thấy rât khó chịu, em chạm vào tim anh thử xem, nó đang đập dồn dập vì tức giận đây!
Thời Niên nắm lấy tay cô và đặt vào ngực trái của mình.
- Anh không cần phải vậy đâu mà!
- Sao lại thế được. Anh không có cách nào ngăn cản bản thân không giận vì những câu nói xằng bậy đó! Làm sao mà họ có thể nói người mà anh yêu nhất là một ả tình nhân không có liêm sỉ chứ! Anh... bây giờ anh thật muốn thông báo cho cả thế giới này biết em là người phụ nữ của anh!
Không được đâu! Lần trước Phan Trấn Vũ đã hẹn mình và biết mình là bạn gái của anh ấy rồi! Nếu anh ấy công khai và mọi người đều biết thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ông ta sẽ nhờ dư luận để bắt mình rời xa Thời Niên.
- Moa!
Chợt, Tự Ninh nhẹ nhàng nhón gót hôn vào má Thời Niên rồi rụt cổ xuống thẹn thùng.
- Đã bớt giận chưa anh?
Đây là lần đầu tiên cô áy chủ động, thật đáng yêu chết mất!
- Ưʍ... Thời Niên!
Cung Thời Niên không chịu được mà hôn vào bờ môi mềm mại của Tự Ninh một lần nữa.
Và sự nhẹ nhàng của lâdn này đã khiến tâm trí của Tự Ninh bị thôi miên, đến nỗi... Thời Niên cởi cúc áo của cô ra và hôn xuống cổ lúc nào cô cũng không hay!
- Ưm! Đây là công ty mà. Thời Niên, dừng lại đi!
Nhưng, không có tác dụng.
- Có sao đâu! Lâu lâu chúng ta đổi gió một chút!
Sự dâʍ đãиɠ này.... Thời Niên, đến công ty là để làm việc mà, sao có thể dùng thời gian cho việc này!?
- Ưm!
Cung Thời Niên không ngừng hôn Tự Ninh đắm đuối và từ từ di chuyển đến bàn, đè cô xuống!
- Ưʍ.... a!
Phải làm sao mới được đây! Lỡ có người bước vào!!!
Cạch!
Ể!!
- Chao ôi! Tôi đang nhìn thấy cảmh tượng gì đây! "Làm" ở văn phòng à! Kí©h thí©ɧ ghê ha! Cho tôi "chơi" chung được không??
Chết rồi! Quần áo mình xộc xệch như vầy!!
Tự Ninh vẫn chưa nhìn rõ người đàn ông phía trước, vì lúc này cô đang bận sợ hãi và xấu hổ rồi!
Ể!
Cung Thời Niên bực mình đứng chắn trước Tự Ninh để bảo vệ cho cô.
- Đã phá đám rồi còn đùa cợt! Cậu không thấy cô ấy đang sợ sao??
- Này! Này! Đừng tức giận vậy chứ anh bạn đùa tí thôi mà! Chứ Eric tôi có cần vào loại phụ nữ này sao?
Loại phụ nữ bày là loại phụ nữ nào??
- Cậu nên cẩn thận mồm miệng một chút! Tuy cậu là bạn của tôi... nhưng đừng trách tôi không nể cậu!
Nghiêm túc đấy à! Cung Thời Niên thật sự sẽ đánh mình sao? Đàn ông khi yêu sao mà đáng sợ quá vậy trời!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 121