Chương 120

Chíp! Chíp! Chíp!

Tiếng chim ríu rít hót chào ngày mới, ánh nắng chói chang sưởi ấm linh hồn của mỗi người và... sức sống thanh xuân đã rực lên từ hôm nay. Riêng Cung Thời Niên và Tự Ninh, họ cũng đã bắt đầu lại sau hiểu lầm.

- Tự Ninh!!

- Hửm? Sao vậy?

Không hiểu sao lại có cảm giác Thời Niên đã thẹn thùng e ấp nhỉ? Cứ như là thiếu nữ ấy!

- Chúng ta... hẹn hò đi!

Hẹn hò sao?

- Nhưng mà.... anh không cần phải đi làm sao? Gần đây anh bận lắm mà!

Cung Thời Niên bỗng nhiên ôm chầm lấy Tự Ninh.

- Công việc thì làm sao mà có cửa so với em! Hơn nữa, chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy rồi mà còn chưa có buổi hẹn hò nào. Không lẽ... em không muốn???

Tiểu Cường nói đúng, mình đúng là hại nước hại dân mà! Vì mình mà anh ấy bỏ cả công việc!

Tự Ninh vẫn còn chưa biết chuyện xảy ra với Nhậm thị, nếu không thì cô còn cảm thấy áy náy hơn nữa.

- Sao vậy? Sao em không trả lời anh?

Thật ra thì.... Tự Ninh thấy rất tội lỗi thật đấy! Nhưng... cô thật sự cũng rất muốn được hẹn hò cùng Thời Niên. Nói sao đây ta? Dù sao cô cũng là con gái mà, hơn nữa, vẻ mặt của anh ấy còn đáng yêu như vậy, chắc hẳn anh cũng muốn ở bên cô, cùng đi chơi với cô cả ngày hôm nay, thế thì.... làm sao mà cưỡng lại được đây?

Cuối cùng chỉ còn cách ích kỷ một phen thôi!

- Ừm! Vậy thì... được! Nhưng mà... có làm trễ nãi công việc của anh không? Nếu bận qua thì....

Cung Thời Niên vội vàng lắc đầu.

- Không sao! Anh đã chuẩn bị hết cả rồi! Cũng sắp xếp lịch trình xong xuôi cả rồi!

- Phải rồi Tự Ninh! Em đeo chiếc nhẫn này đi! Không phải cầu hôn đi nên em đừng lo. Chỉ là... bù đắp cho lời tỏ tình không hoa, không nhẫn của anh thôi!



Cung Thời Niên nắm lấy tay Tự Ninh và đeo chiếc nhẫn vào cho cô.

- Khi anh đi công tác về... đã đi chọn nó và định tặng nó cho em, nhưng đến giờ mới có cơ hội. Em biết không? Hôm đó anh đã rất sợ đó! Anh phải lạy trời khi em vẫn còn khoẻ mạnh đấy!

Thời Niên anh ấy.....

- Được rồi, anh thôi cái trò làm em cảm động này đi! Em sắp bật khóc rồi này!

Thời Niên chợt véo cái má phúng phính của Tự Ninh!

- Vậy thì khóc đi! Anh rất vui khi em xúc động và khóc vì những lời nói quan tâm của anh đấy!!

Hừ!

- Ấu trĩ!!

Ha ha ha ha!

...----------------...

Trong khi chờ Tự Ninh thay đồ và trang điểm thì... Cung Thời Niên ở dưới lầu đang nói chuyện với ai đó!

- /Anh hay thật đấy chủ tịch! Công việc đã bộn bề thế này rồi mà còn có thời gian hẹn hò! Còn kêu Mã Hải chuẩn bị nữa chứ! Anh thật sự cảm thấy phụ nữ quan trọng hơn công ty sao?/

Xì! Đúng là một con người nhàm chán, không hiểu phong tình.

- Cậu thôi cằn nhằn tôi đi nha! Cậu nói xem! Công việc thì ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải cố gắng, đâu phải chỉ vài ngày là thành công. Còn tình cảm... thì phải có thời điểm. Tôi không muốn cô ấy thiệt thòi, hay thiếu thốn sự quan tâm của tôi!

- /Nghe nói thì có lí quá nhỉ? Nhưng tôi nói cho anh biết.... anh đừng quá chiều chuộng cô ta, nếu không, một ngày nào đó ăn sẽ bị cô ta điều khiển và chi phối đó! Không lẽ cái hôm anh mất kiểm soát đó... anh vẫn chưa nhận ra điều gì sao?/

Lại bắt đầu nói xàm!!

- Nhận ra cái quỷ gì?

- /Thì cô ta là một tai hoạ ngầm đó!/



Tai hoạ? Cái gì là tai hoạ, không lẽ yêu đương đối với anh là điều không được phép đυ.ng tới? Ha ha! Nhảm nhí! Đâu ra cái lí đó chứ?

- Thời Niên! Thấy em thế nào!

Tự Ninh bước xuống lầu và gọi anh!

Ôi! Nhìn sang Tự Ninh, Thời Niên bỗng bị đứng hình một hồi lâu!

- /Alo! Này! Đâu rồi! Chủ tịch??/

Tự Ninh khoác lên người một bộ đồ vô cùng năng động với đôi giày thể thao và đôi tất cao. Hơn nữa, tóc cô được tết hai chùm gọn gàng, kiểu trang điểm nhạt mang phong thái tao nhã, chứa đầy thanh xuân làm cho cô bỗng dễ thương và đáng yêu hơn thường ngày.

- /Này! Alo! Alo! Chủ tịch! Rốt cuộc là có đang nghe không vậy trời!/

- Tôi cúp máy trước đây!

- /Ể?/

Tút!

- Sao anh không nói gì hết vậy? Có kỳ không? Hôm nay... em đặc biệt diện lên một phong cách khác. Chắc là... không hợp??

Tự Ninh có hơi lo lắng, vì trước giờ cô luôn theo phong cách dịu dàng, tao nhã và chững chạc. Nhưng giờ, cô lại đột ngột thay đổi theo kiểu ngọt ngào, đáng yêu, cô sợ... Cung Thời Niên sẽ không thích.

- Không nha! Anh thấy nó rất hợp với em! Rất hồn nhiên và trẻ trung. Nhưng... haiz!!

Ủa!

- Sao vậy??

Thời Niên chợt bước tới gương mặt tỏ ra buồn rầu rồi xoa đầu Tự Ninh.

- Chắc anh sẽ như một ông chú khi đứng cạnh em quá! Vì trong em như thiếu nữ,còn anh thì chững chạc thế này mà!!

Anh ấy....

- Thật là... đừng có trêu chọc em!!