Chương 114

Tự Ninh đến công ty, lên lầu thì lại gặp phải Nghê Yên Vân.

- Ủa! Tôi tưởng cô nghỉ luôn rồi chứ? Nhưng tôi thấy cô ở nhà làm bà hoàng luôn thì tốt hơn!! Ể! Nhưng tình nhân thì.... chỉ sống như bà hoàng thôi, chứ sự thật đâu như vậy.

Nhưng Tự Ninh không hề quan tâm đến lời nói của cô ta, cô cứ vậy mà lướt qua ả!

- Này!! Cô đang phớt lờ ai vậy??

Nghê Yên Vân bực mình nắm tay cô ta lại!

- Đừng có làm phiền tôi! Giờ tôi mệt lắm, cũng không có thời gian đấu khẩu với cô. Nghê Yên Vân, nếu cô buồn thì tích cực làm việc chút đi! Đừng ỷ rằng mình là nhân viên láu năm.

Rồi Tự Ninh hất tay cô ta ra và bước đi một mạch!

- Đúng là phách lối! Cứ chờ đó đi! Sớm muộn gì chủ tịch cũng chán cô thôi! Hừ!

...----------------...

Vào phòng là việc của Cung Thời Niên, nhưng, Tự Ninh không thấy anh đâu cả, hỏi thăm thì biết anh đang ở phòng tiếp khách!

Nghe vậy cô cũng không định đến làm phiền anh đâu, cơ mà, cô muốn biết anh có thật sự đang bận hay không, hay... là anh đang tránh mặt cô.

Nên, cô đã hớn hở đi đến trước cửa phòng tiếp khách.

......................

Nhưng không ngờ... cô lại nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ.

- /Gì chứ? Tôi chưa từng yêu nên không biết phải nói như thế nào, nhưng, việc này thì căng thật đấy! Nếu là tôi thì tôi cũng không chấp nhận được. Nếu là các cô gái đường thì cũng là chuyện bình thường, nhưng.... Ôi! Làm sao đây ta!!/

- /Thì đó! Cậu nói xem! Làm sao mà tôi có thể chấp nhận được một cô gái đã bị vấy bẩn như vậy! Dù tôi có yêu cô ấy đi nữa thì.... Haiz! Chắc tình đầu cũng không phải tình cuối đâu nhỉ? Dù sao thì cô ấy cũng chỉ là tình đầu của tôi!/

Bộp!

Tự Ninh sững người đến mức làm rơi chiếc túi xách trên tay xuống đất.

- /Ai vậy?/



Cạch!!

- Phó.... Phó Tự Ninh!

Tuy Tiểu Cường là một người rất bình tĩnh nhưng, khi thấy Tự Ninh đột nhiên lại xuất hiện ở đây anh cũng rất hoảng hốt.

- Sao cô lại ở đây?

Lúc này, Cung Thời Niên cũng bước ra.

- Ai vậy?

Hả? Sao....??

- Tự Ninh, em, sao em lại ở đây?

Cung Thời Niên vô cùng lúng túng và bất an.

Anh vội vàng nắm lấy tay cô nhưng... cô chỉ thẫn thờ.

- Anh... em đừng hiểu lầm, ý anh không phải vậy!

Thế... nó là gì?

Nước mắt của Tự Ninh đột nhiên chảy ra trong vô thức, tim cô đau đớn đến tột độ.

- Em không sao! Em hiểu cảm giác của anh! Em cũng rất hiểu anh, nhưng, em nghĩ anh đã hiểu lầm gì đó rồi! Đúng, em đã bị bọn họ nhìn thấy và sờ qua. Em cũng thấy rất nhục nhã vì điều đó. Cơ mà... họ chưa làm gì em cả! Anh tin em không? Làm ơn! Tin em đi! Thật đó!!

Vì tinh thần hóng hớt của Eric rất cao nên anh cũng đi ra và bắt đầu nghe chuyện! Cũng muốn xem xem, cô ta rốt cuộc là nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào mà lại khiến cho Cung Thời Niên ngã quỵ đến vậy!

Ể! Nhưng... thất vọng thật sự!! Anh.. quen nhìn những cô gái son môi đỏ chét rồi nên.... ôi trời.. kiểu phụ nữ như Tự Ninh thì... có hơi nhạt nhẽo! Không! Là quá nhạt mới phải!

- Cung Thời Niên! Cô gái này đẹp thì có đẹp thật đấy, nhưng cái nét đẹp xưa cổ này quá tầm thường rồi! Vậy mà không hiểu sao cậu có thể lụy tình vì cô ấy đến vậy! Mắt cậu có vấn đề rồi... hay là... cô ta là cuộc tình kiếp trước của cậu, nhìn một cái là yêu luôn vậy??

Kiếp trước?? Ha! Lời nói tàm xàm của Eric vậy mà trúng rồi đấy!!

- Cậu im lặng thì không ai nói cậu câm đâu!

Hừ!



Như người đàn ông này nói, mình... không có gì đặc biệt cả. Có khi Thời Niên chỉ là đang chơi đùa mình.

- Em hỏi anh lần cuối! Anh tin em không?

- Anh.....

Chỉ có lời nói không có chứng cứ gì cả thì thật khó chấp nhận. Nhưng những chứng cứ kia lại hiện ra một cách rõ ràng rồi! Lời nói của Nhậm Mục Tinh và của tên cặn bã đó, hơn hết.... dấu tích trên người Tự Ninh!!!

- Được! Anh không tin cũng không sao! Em hiểu mà! Em sẽ không trách anh đâu! Vậy.... chừng nào anh sẽ chia tay em?

- Anh....

Lòng Cung Thời Niên đau như cắt, nó thật sự khó chịu hơn những gì Tự Ninh nghĩ.

- Lúc nào chia tay thì nói với em! Nếu anh muốn đuổi em ra khỏi nơi ở của anh cũng được! Chỉ cần anh nói em sẽ dọn đi ngay lập tức, không khiến anh phải chướng mắt đâu!!

Tự Ninh vội vàng lau đi nước mắt và nhặt chiếc túi lên, thản nhiên quay lưng bước đi!

Có lẽ.... tình yêu của chúng ta... không đủ lớn, hoặc là, vốn dĩ cái nghiệt duyên này đã định là không có kết cục tốt!.

Cung Thời Niên muốn đuổi theo cô nhưng... anh như bị chôn chân tại chỗ vậy, không cách nào tiến lên.

- Thản nhiên như vậy sao? Chắc là cô ta cũng chẳng yêu gì cậu đâu! Loại phụ nữ này chỉ yêu tiền của cậu thôi!

Eric không biết gì cơ mà vẫn không ngừng châm dầu vào lửa làm cho Thời Niên vô cùng tức giận.

- Cậu đừng lấy cô ấy ra mà so sánh với nhưng cô tình nhân của cậu!!!

Cái sát khí này.... cậu ta nghiêm túc với cô ả đó thật sao??

Eric có hơi nhạc nhiên, vì, anh chưa từng nghĩ một người như Thời Niên sẽ có ngày rơi vào bể tình. Nhưng điều quan trọng là anh không thể hiểu nổi. "Phụ nữ là gì cơ chứ! Không phải chỉ là thứ khiến ta vui vẻ thôi sao?"

- Cô ấy không phải là người như vậy!

Cung Thời Niên thì thầm.

Cô ấy làm sao mà là người tham tiền được! Nếu cô ấy là người tham tiền thì.... tại sao cô ấy lại không bao giờ động đến tiền trong tấm thẻ mà mình đưa chứ?? Tại sao cô ấy không bao giờ vòi mình mua những thứ hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền? Ngay cả ra tay quyến rũ mình cô ấy cũng chưa từng!! Lòng mình biết rõ cô ấy là người thế nào! Cũng biết rõ mình yêu cô ấy ra sao. Nhưng, cái chuyện vớ vẩn đó tại sao cứ quanh quẩn trong đầu mình vậy chứ?