Chương 111

Ngày hôm sau.

Ở một nơi hoang vu, vắng vẻ, không một bóng người.

- Nhậm Mục Tinh! Cô đúng là chán sống nhỉ?

Cung Thời Niên đã sai người bắt Nhậm Mục Tinh đến đây để hỏi tội.

- Anh dám bắt em sao? Anh không sợ sẽ gây xích mích với Nhậm gia à?

Cô ta đã quỳ ở dưới chân của anh rồi nhưng... vẫn không bỏ được cái sự kênh kiệu trong máu.

- Ha! Xích mích? Tại sao tôi phải sợ? Người sợ phải là cô và gia đình cô mới đúng! Cơ mà... chắc cô cũng lường trước được hậu quả khi dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi rồi nhỉ?

Cung Thời Niên trịch thượng nhìn cô ta bằng một đôi mắt sắt lạnh, cơ mà... cả nhìn thôi anh cũng không thèm. Chỉ liếc qua một cái rồi lấy ra điếu thuốc.

- Cô ta.... là gì của anh mà khiến anh phải bất chấp như vậy?

Cô ta... rất không cam tâm. Tuy không yêu, nhưng, Cung Thời Niên đã được định sẵn là người đàn ông của cô,sao có thể dễ dàng bị một con ả tiện nhân cướp đi được!

Anh không vội trả lời, rít một hơi, phả khói ra rồi mới chậm rãi buông ra hai từ.

- Bạn gái.

Gì cơ? Bạn gái?

- Ha ha ha! Là bạn gái hay là tình nhân? Nếu là bạn gái thì anh đã sớm công khai rồi, chứ còn có kiểu lén lút như này sao?

Nghe đến hai chữ "tình nhân" thì máy nóng của anh đã bắt đầu sôi sục. Anh tức giận bóp cằm của cô ta.

- Đừng có nói xàm nữa! Cô đừng tự cho mình là thông minh!

Ánh mắt đỏ lửa của Cung Thời Niên khiến cho Nhậm Mục Tinh vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tức giận.

- Cô ta... trước kia không xứng với anh thì bây giờ càng không xứng! Vì... cô ta đã bị người của tôi "chơi" qua rồi. Ăn thật sự có thể làm lơ điều đó sao?

Cô ta có đặt camera trong cái nhà kho kia để theo dõi, vốn biết là Tự Ninh không bị hãm nhưng, cô ta vẫn cố bôi nhọ Tự Ninh. Để làm gì? Cô ta còn hi vọng chinh phục được Cung Thời Niên?

- Chiết tiệt!

Cung Thời Niên nổi điên và hất cằm cô ta thật mạnh, đến nổi, cô ta bị u một cục trên trán.

- Ha! Vậy thì.... cô cũng không xứng với tôi!

Anh cười một cách máu lạnh rồi nhìn sang Tiểu Cường ra lệnh. Tiểu Cường thì ra lệnh cho đám vệ sĩ.



- Đưa cô ta đi đi! Dâng đến bọn đàn ông đó!

Hả?

Hai tên vệ sĩ bước đến kéo cô ta đi.

- Này! Anh muốn làm gì?

Cô ta sợ hãi hét lên.

- Làm gì sao? Cô làm gì với Tự Ninh thì bây giờ.... cô cũng nên thử nếm trải đi chứ? Gấp bội! Thoả mãn cô rồi chứ?

Cung Thời Niên vẫn thản nhiên hút thuốc.

- Anh... ý anh là gì?

Biết Cung Thời Niên lời nói nên Tiểu Cường đã nhanh chóng cất lời.

- Mười tên đàn ông lực lưỡng bên kia vẫn đang đợi cô đó! Họ chờ để được hành hạ, đánh đập và... cướp đi trinh trắng của cô! Cố gắng hưởng thụ đi! Nhậm tiểu thư!!!

Không phải chứ?

Gương mặt của Nhậm Mục Tinh trắng bệt ra. Cô hối hận vì đã xem nhẹ địa vị của Tự Ninh trong lòng Cung Thời Niên. Song, cô cũng rất tức giận và phẫn nộ, cô chưa từng nghĩ... Thời Niên sẽ phũ phàng như vậy! Chưa từng nghĩ... anh ta sẽ... thật sự động đến tiểu thư của Nhậm gia.

- Không! Cung Thời Niên! Anh không thể làm vậy với tôi! Ba tôi.. ông ấy sẽ không tha cho anh đâu?!!

Ha! Xin lỗi!

- Phải nói là... tôi có muốn tha cho ông ta không mới đúng. Chuyện lần trước, đừng tưởng tôi không biết gì!

...----------------...

- Những tên cặn bã hôm qua đã được đưa đến rồi! Anh có muốn gặp không!

Cung Thời Niên quắc tay ra lệnh cho Tiểu Cường đem bọn đó vào.

- Cung tổng! Chúng tôi chỉ nghe lệnh của Nhậm tiểu thư mới làm vậy! Xin anh hãy tha cho chúng tôi.

Nhìn thấy những tên cặn bã đó, lòng anh bừng bừng lên cơn lửa xanh cao ngất trời.

Bọn chúng... là những tên đã làm điều đó với Tự Ninh!?

- Chết tiệt! Tao lại muốn gϊếŧ người rồi!

Cung Thời Niên nhìn bọn chúng bằng một đôi mắt đỏ ngầu không chút tính người.



- Cung tổng! Chúng tôi.... thật sự cũng không muốn như vậy đâu! Làm ơn ta cho chúng tôi!

- Là cũng đã làm rồi! Cầu xin gì nữa.

Những tên khác đều sợ hãi, run rẩy. Nhưng chỉ riêng một tên.... là rất bình thản.

- Ý gì đây?

Sự lơ đãng của hắn ta... làm cho Cung Thời Niên cảm thấy mình bị xem thường.

- Cung Thời Niên! Mày còn nhớ tao chứ! Em gái tao... đã bị cái bàn tay thối tha của mày bóp chết đó mày nhớ không? Ha ha ha! Tại ba mẹ tao hám tiền nên mới đồng ý nhận tiền rồi bỏ qua, còn đối với tao, số tiền đó chẳng là gì sao với mạng của em gái tao cả. Tao.... muốn màu phải đền mạng!

Ồ! Nhớ ra rồi! Nhưng.....

- Mày nghĩ... mày gϊếŧ được tao?

Cung Thời Niên hờ hững.

- Không, không gϊếŧ được. Nhưng.... mùi vị của bạn gái mày... phải nói là vô cùng tuyệt! Chắc mày... đang hận tao lắm nhỉ! Vì đã xơi hết cô ta không còn một giọt!

Đệch! Cái thằng chó này! Mày còn dám.

- Ủa! Mày nói gì vậy! Cô ta có bị bọn mình xơi đâu!

Những tên đàn ông kia không hiểu gì cả! Rõ ràng... là họ chưa làm chuyện chính với Tự Ninh mà!

- Câm miệng lại hết đi!!!

Cung Thời Niên hét lớn đến mức Tiểu Cường đứng cạnh phải giật mình. Anh còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió chợt lướt qua một cái vù. Cung Thời Niên lao vào đánh hắn ta tới tấp như bị điên dại, cơn tức giận của Thời Niên từ hôm qua đến nay đã bị dồn đến đỉnh điểm.

- Không xong rồi, cậu ta mất kiểm soát rồi.

Tiểu Cường thì thầm. Dù anh đã là bạn cũng là trợ lí của Thời Niên nhiều năm, nhưng, ít khi anh thấy Thời Niên mất kiểm soát như vậy, nên rất ngạc nhiên, hơn nữa còn vì một cô gái!

- Nhanh lên! Kéo chủ tịch ra! Đưa bọn chúng đi lãnh một trăm roi đi. Xong rồi thì.... đưa bọn chúng đi hiến giác mạt đi! Đôi mắt sáng như vậy mà không biết dùng cho việc tốt thì... đừng nên dùng nữa!

Tuy Cung Thời Niên đã bị kéo ra, nhưng, anh vẫn còn rất tức giận

- Bọn chúng! Đáng lẽ là nên chết! Chứ không chỉ mù thôi đâu!

Tiểu Cường nhẹ nhàng nói.

- Đừng cố gϊếŧ người. Đừng tự biến bản thân mình thành ông ta.

Ông ta? Phải rồi! Mình... không nên gϊếŧ người máu lạnh như ông ta. Tự Ninh cũng sẽ không thích một người đàn ông như vậy!