Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 110

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi băng bó vết thương, đặt khăn ấm lên trán và cho cô ấy uống thuốc xong, anh.... đã thẫn thờ một lúc.

Rồi anh đã lấy chai rượu và một cái ly đứng bên cửa sổ và thưởng thức. Nói là thưởng thức vậy thôi, chứ thật ra là anh đang giải sầu. Anh muốn chuốt say bản thân để lòng bớt khó chịu hơn.

Nhưng hình như cái đắng chát của rượu lại càng khiến anh tỉnh táo hơn. Cớ sao lại vậy nhỉ?

Có lẽ là vì anh quá yêu cô chăng? Có lẽ là do anh quá để tâm đến chuyện đó? Cũng đúng thôi, không phải... anh đã vì lần đầu của cô mà chịu trách nhiệm sao?

Nhưng điều đó quan trọng đến vậy không? Dù sao đây cũng chỉ là một tai nạn, Tự Ninh đã bị hãm hại nên mới vất đắc dĩ bị bọn họ hãʍ Ꮒϊếp. Anh yêu cô thì tại sao lại không thể chấp nhận được nó chứ? Dù gì thì anh cũng đã có được lần đầu và trái tim cô! Cung Thời Niên đã tự an ủi mình như vậy!

Nhưng, lòng tự trọng và cái tôi trong Thời Niên quá lớn. Anh không có cách nào gạt đi được tính chiếm hữu của mình. Anh... rất không vui khi Tự Ninh bị như vậy. Vừa đau lòng nhưng cũng vừa không thể chấp nhận được. Nó không giống như việc cô ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ hay phản bội anh, mà là, giống như anh đã không bảo vệ được tốt cho cô ấy! Sự dằn vặt và cắt rứt lương tâm đó...... anh nên đối mặt với cô như thế nào đây.

Bây giờ.... chỉ nhìn thấy cô thôi.... là anh đã không kiềm được sự tức giận!

- Không! Đừng! Đừng lại gần tôi! Không! Đừng mà! Tôi xin các người đó! Làm ơn... đừng làm vậy mà!

Trong cơn hôn mê, Tự Ninh đã nói mớ, cô ấy la lên trong sợ hãi và sự đau đớn, tuyệt vọng! Những giọt nước mắt lã chã đó.... nó khiến cho lòng Thời Niên thêm quằn quại..

- Lúc đó! Cô ấy cũng đã vật vã như vậy sao?

Cung Thời Niên thì thầm rồi nâng ly rượu lên uống cạn, xong, anh đặt ly xuống.



Chợt,.....

- Thời Niên! Em sẽ không làm gì có lỗi với anh đâu! Nên, xin anh hãy mau trở về cứu em đi! Em không muốn chết như vậy! Em còn muốn sống hạnh phúc với anh!

Lời nói mớ này khiến cho Cung Thời Niên sững cả người. Anh trầm mặt đi đến cạnh giường của Tự Ninh rồi nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ.

- Anh rất cảm ơn vì em đã nghĩ cho anh! Nhưng, liệu em có thoát khỏi nhiều tên đàn ông như vậy để giữ nó cho anh không? Đó... là điều không thể mà!

Anh... không hề muốn tin rằng Tự Ninh đã bị những tên đàn ông đó làm nhục, nhưng, những bằng chứng kia đã quá rõ ràng rồi.

Vết hôn, vết bầm và cả vết thương ở miệng Tự Ninh đã hiện rõ lên một cuộc giằng co và chống đối kịch liệt. Và rõ ràng một điều là.... những tên đó toàn là đàn ông, hơn nữa còn đông. Đúng vậy, chính là điểm này! Một người con gái yếu đuối như Tự Ninh có thể ngăn bọn họ không?

Cung Thời Niên thở ra một hơi rồi bỏ tay Tự Ninh vào chăn. Anh đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Nhưng... đã hơn mười một giờ khuya rồi, anh không ngủ mà còn định đi đâu?

...----------------...

Ở phòng làm việc của Cung Thời Niên.

- Theo lệnh của anh thì chúng ta đã rút vốn đầu tư vào Nhậm thị rồi, cũng hủy luôn những hợp đồng làm ăn với họ. Và cũng theo đó mà người theo phe của chúng ta cũng đã chấm dứt hết những mối làm ăn với họ. Chỉ trong vài tiếng, ông ra đã mất hơn chục đối tác.

Cung Thời Niên im lặng không nói gì, hình như là không hề hài lòng.

- Nhưng.... có đến mức như vậy không? Chỉ vì Phó Tự Ninh mà gây chiến với Nhậm thị?



Ha ha ha! Như vậy thì có thấm thía vào đâu với cơn phẫn nộ của Cung Thời Niên chứ!

- Đáng lẽ, tôi còn muốn cái tập đoàn của ông ta phải phá sản nữa kìa chứ không đơn giản là mấy vài mối làm ăn đâu! Chỉ tại bây giờ tôi đang bận chuến với Phan Trấn Vũ nên không muốn trước thêm kẻ địch thôi!

Sát khí bừng bừng đó là gì? Anh ta thật sự vì Phó Tự Ninh mà muốn khiến Nhậm thị phá sản? Điên rồi sao? Chỉ vì một ả đàn bà??

- Tôi luôn nghĩ Tự Ninh là một mối hoạ, ngưng không ngờ lại rắc rối đến mức khiến Cung Thời Niên anh sao nhãng tâm trí đến mức này! Tôi nghĩ tót nhất là anh nên chia tay và chấm dứt với cô ta từ đây đi! Dù sao thì cô ta cũng đã bị vấy vẩn rồi. Vã lại, cũng tránh sau này lại xuất hiện một Cung Thời Niên không kiềm chế được sự tức giận của bản thân mà đi nghênh chiến.

Tiểu Cường nói một câu vô cùng dài nhưng.... Cung Thời Niên chỉ đẻ tâm đến ba từ "bị vấy bẩn".

- Đừng có mà dạy đời tôi. Tôi biết rõ nên làm thế nào và đối xử với Tự Ninh thế nào cho tốt. Tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ bị đổ vỡ chỉ vì những thứ không liên quan.

Không liên quan? Nghe thì thật nhẹ nhàng, nhưng, nhìn xem, anh đã tức giận đến mức nổi. ả gân xanh rồi!

- Vậy.... còn Nhậm Mục Tinh!?

Tiểu Cường cũng lười cãi vã với Cung Thời Niên vì.. bây giờ cũng đã khuya rồi, hơn nữa hôm nay anh đã phải ngồi máy bay mất tiếng, còn phải đi tìm người. Tiểu Cường anh đã mệt lã người rồi, giờ chỉ muốn được về nghỉ ngơi thôi!

- Đương nhiên là phải trừng trị cô ta cho thật thích đáng rồi! Làm sao có thể tha được!

Ôi trời! Thần chết.... lại nhập vào người Cung Thời Niên nữa rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »