Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 108

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau nữa tiếng đồng hồ Tiểu Cường bỏ công sức ra tìm kiếm trên camera của các đoạn đường thì cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của Tự Ninh.

- Tìm được rồi! Trên đường cô ấy trở về thì đã bị bắt cóc và đưa đi bằng một chiếc xe ô tô, hiên giờ, cô ấy đang ở một kho lạnh.

Gì chứ? Bị bắt cóc? Ai lại to gan dám đυ.ng vào người phụ nữ của anh như vậy?

- Đi! Đến nhà kho đó! Tôi muốn xem xem ai lại to gan như vậy!

Thời Niên mang theo sát khi bừng bừng đi ra ngoài.

- Là Nhậm Mục Tinh!

Tiểu Cường điềm tĩnh nói.

- Nhậm Mục Tinh?

Thấy Thời Niên quay đầu lại nhìn mình, Tiểu Cường vội vàng lắc đầu.

- Nhìn tôi cũng vô ích! Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại làm vậy.

Ha! Là cô đã gây sự trước, vậy thì....

- Bất kể lí do có là gì đi chăng nữa. Cô ta cũng phải gánh chịu hậu quả cho việc cô ta đã làm. Cả gia đình cô ta nữa.... tội không biết dạy con.

...----------------...

Lúc này, Tự Ninh nằm trong kho lạnh với thân thể trần như nhộng. Lạnh đến cô phát run. Dường như.... cô sắp chết rồi đúng không!

Mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm thấy sợ hãi.

Mình sẽ chết sao? Hạnh phúc... nó chỉ mới đến với mình mà! Không lẽ... mình là một người không có duyên với hai từ "hạnh phúc"?

Rầm!!



Có ai đó phá cửa bước vào, ánh hào quang trên người đàn ông đó làm cho cô không nhìn rõ anh ta là ai cả. Nhưng, hình như anh ta đang rất hoảng hốt và... tức giận thì phải? Nhưng... giờ cô lạnh quá rồi, mệt quá rồi! Cô chỉ muốn ngủ thôi!

Cơ mà... người đàn ông đó là Thời Niên? Hay... thật ra đây chỉ là một giấc mơ vậy? Ha! Chắc chỉ là mơ thôi! Ngày mai... Thời Niên mới trở về mà!

Rồi... cô lại bất tỉnh.

- Tự Ninh!!

Vừa phá cửa vào trong, anh liền thấy Tự Ninh nằm ở dưới đất với cái thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân. Nhưng... những vết hôn đó là gì? Những vết bầm tím và vết thương đang rướm máu đó là sao? Có phải... là do đàn ông lưu lại không?

Cung Thời Niên chợt sững người, hai mắt anh đỏ ngầu đầy tức giận và phẫn nộ. Anh quát lớn với Tiểu Cường và những tên vệ sĩ ở đằng sau.

- Quay mặt lại cả đi!!!!

Do chưa phản ứng kịp nên họ bị bất động.

- Mau lên!!! Không nghe tôi nói gì sao??

Nhận ra điều bất thường trong giọng nói của Cung Thời Niên, bọn họ nhanh chóng xoay người lại và đứng nghiêm.

Rồi anh vừa bước nhanh chân vừa cởi vest của mình ra và ngồi xổm xuống che đắp lên cơ thể của Tự Ninh cho thật kín đáo.

- Lạnh quá!!

Vừa sờ vào người Tự Ninh thì anh liền theo phản xạ mà rút tay lại.

- Cô ấy lạnh quá! Không biết đã ở trong cái nơi quái quỷ này bao lâu rồi!

Tim Thời Niên bỗng nhiên đau nhói lên không ngừng, anh khẽ nhăn mặt đau xót cho Tự Ninh. Rồi anh nhanh chóng bế cô lên, bước ra ngoài.

Nhậm Mục Tinh! Tôi - Cung Thời Niên, sẽ không tha thứ cho hành động của cô đâu. Nhậm gia... chắc chắn phải trả giá!



Ánh mắt anh lúc này bừng bừng lên sự phẫn nộ, nhưng, cũng có sự đau lòng và không cam tâm.

- Tự Ninh! Cô ấy sao lại thành ra thế này? Cô ấy sao rồi?

Anh vừa bước ra ngoài vài bước thì Vương Tề Mặc cũng vừa chạy đến. Xem ra... cậu ra cũng ra sức tìm Tự Ninh. Cũng..... lo lắng?!

- Tránh ra!!

Hả!

- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa!

Nhận ra được sự bất thường trong cảm xúc của Cung Thời Niên nên Vương Tề Mặc không dám làm càng và... vượt quá phận.

- Tôi... không có ý gì đâu! Dù sao... tôi cũng là bác sĩ.

Bác sĩ? Đúng vậy! Chắc nói thế thì anh sẽ đồng ý cho anh theo về để thăm khám cho Tự Ninh nhỉ?

- Ồ! Nhưng tôi không thích dẫn sói vào nhà! Hay nói đúng hơn... là tình địch nhỉ? Đừng quan tâm bạn gái tôi quá mức!

Giọng anh sắt lạnh hơn cả băng trôi! Đôi mắt đó... cũng vô cùng khinh ghét Vương Tề Mặc.

Vù!

Rồi, Thời Niên lướt qua Tề Mặc.

Đứng ở đó, tự nhiên, Vương Tề Mặc lại phát hiện ra gì đó.

- Không phải! Tôi... đâu định cướp bạn gái của anh! Tình địch?

Nhưng tại sao mình lại quan tâm Tự Ninh như vậy? Đơn thuần chỉ là bạn thôi sao? Không! Nếu chỉ đơn giản là bạn thì mình sẽ không nhớ đến cô ấy mỗi đêm, hình bóng của cô ấy sẽ không khiến mình bất giác nở nụ cười và... tim mình sẽ không đập nhanh khi ở cạnh cô ấy, càng sẽ không khó chịu khi nghĩ đến việc Tự Ninh ở cùng anh ta. Chẳng lẽ... là yêu? Mình yêu Tự Ninh?

Cơ mà, điều này kỳ lạ quá! Dù sao cô ấy cũng chỉ từng là bệnh nhân của mình thôi mà! Chẳng lẽ... là tiếng sét ái tình?
« Chương TrướcChương Tiếp »