Sau khi giải hết công việc ở công ty và đi chọn nhẫn thì anh lập tức trở về nhà ngay. Nhưng, khi về nhà thì.... anh không thấy Tự Ninh đâu cả, có tìm khắp cái biệt thự cũng không thấy cô đâu.
- Chiết tiệt! Giờ cũng đã là ba giờ rưỡi chiều rồi, đáng lẽ bây giờ cô ấy phải có mặt ở nhà mới đúng chứ!
Đúng lúc, dì Mai đi ngang qua.
- Dì Mai! Tự Ninh cô ấy vẫn còn chưa trở về sao?
Dì cũng cảm thấy lạ.
- Vẫn chưa! Nếu là thường ngày thì Tự Ninh đã về nhà từ lâu. Nhưng hôm nay... Không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa!
- Được! Cảm ơn dì!
Xảy ra chuyện sao? Cô ấy thì xảy ra chuyện gì được chứ? Không phải đã có.... Đúng rồi, sao mình lại quên mất Mã Hải.
...----------------...
Ở quán bar, hiện tại Mã Hải đang tựu tập cùng bạn.
Reng! Reng!
Chợt có tiếng điện thoại từ Cung Thời Niên gọi đến.
- Tụi bây uống trước đi! Để tôi ra ngoài nghe điện thoại cái!
Ra khỏi căn phòng ồn ào rồi Mã Hải mới bắt máy.
- Nghe nói là anh về rồi! Có chuyện gì sao?
- /Tự Ninh ở chỗ của cậu đúng không? Cô ấy sao rồi?/
Hả? Tự Ninh? Gì vậy?
- Không! Cô ấy đâu có chỗ tôi! Nhưng... chẳng lẽ cô ấy còn chưa về nhà?/
- /Đừng nói với tôi là cậu không biết cô ấy đang ở đâu đấy nhé? Tôi bảo cậu phải bảo vệ cho cô ấy kia mà!/
Thời Niên tức giận hét to!
- Tôi.....
- /Cậu mang đầu đến đây gặp tôi nhanh lên đi!/
Tút!
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô ấy đã đi đâu? Nhưng... rõ ràng anh ấy đã cài đặt định vị trên điện thoại của cô ấy rồi mà!
...----------------...
Cung Thời Niên vô cùng lo lắng, anh rối rắm đến mức sợ hãi.
- Tiểu Cường! Cậu mau tìm xem cô ấy đang ở đâu!
Ngược với sự lo lắng của Cung Thời Niên thì Tiểu Cường lại vô cùng bình tĩnh.
- Có thể là cô ấy chỉ hứng thú và đi chơi đâu đó! Vã lại, còn định vị chi?
Định vị? Điều này mới là điểm chính khiến cho anh phát điên.
- Tôi đã thử tìm rồi, nhưng, không thấy vị trí của cô ấy đâu cả! Chắc chắn.. là đã có chuyện gì đó rồi!
Liệu... có phải là ông ta không?
- Được rồi! Vậy... để tôi tìm thử!
...----------------...
Mười phút sao?
Cạch!
- Tìm được cô ấy rồi sao?
- Vẫn chưa, nhưng, trên camera của một con đường, tôi đã nhìn thấy cô ấy có gặp Vương Tề Mặc.
Vương Tề Mặc!
Cạch!
- Có chuyện gì vậy?
Lúc này, Mã Hải cũng vừa đến.
- Cậu thật sự dám đến nhỉ? Rốt cuộc thì tại sao cậu lại không đưa cô ấy về!?
- Tôi.... Thì tại cô ấy nói là không cần và càn sự yên tĩnh. Hôm nay trông tâm trạng của cô ấy lạ lắm nên tôi cũng không dám làm phiền nên.....
Vậy thì tại sao tâm trạng cô ấy lại không tốt? Còn tên Vương Tề Mặc đó, tại sao lại cứ bám theo cô ấy suốt vậy?
...----------------...
Tại nhà riêng của Vương Tề Mặc.
- Hừ! Lại phải nghe một trận giáo huấn nhàm chán. Rốt cuộc thì làm bác sĩ với kinh doanh có gì khác nhau chứ? Không phải điều là một cái nghề cả sao? Thế thì tại sao mình lại không thể lựa chọn con đường mà muốn muốn chọn?
Reng! Reng!
Trong lúc Vương Tề Mặc vẫn đang tức giận, chợt, có số điện thoại lạ gọi đến.
- Alo! Xin chào! Là ai vậy?
Anh hậm hực bắt máy!
- /Vương thiếu! Nếu cậu biết Tự Ninh đang ở đâu thì hãy thành thật khai báo đi!/
Ủa! Cái giọng này quen quen! Còn... biết Tự Ninh nữa??
- A! Là Cung tổng sao? Anh gọi tôi là vì việc này sao? Nhưng.... làm sao tôi biết được!
- /Đừng có đùa! Nếu cậu biết thì nói ra đi!/
Nghe giọng anh ta có vẻ.... là đang rất lo lắng!
- Có chuyện gì với Tự Ninh sao?
Tự Ninh? Hai chữ vô tình này đã khiến cho cái người đầu dây bên kia tức giận. Nhưng, giờ không phải là lúc cãi cọ...
- /Cô ấy mất tích rồi!/
- Mất tích!!!!!!
Nghe vậy, Vương Tề Mặc cũng hoảng theo.
- Rõ ràng lúc chiều tôi còn gặp cô áy mà! Vẫn chưa tìm được sao? Có cần tôi giúp một tay không?
- /Nghe giọng như này.... xem ra tôi đã tốn công gọi cho cậu rồi!/
Tút!
Ể! Tắt rồi!
- Mất tích? Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Biết vậy, lúc đó mình bất chấp đưa cô ấy về nhà là được rồi! Cái cô gái ngốc này!
Cạch!
Vậy là... Vương Tề Mặc cũng ra ngoài, anh huy động vệ sĩ và bắt tay vào cũng tìm kiếm.
...----------------...
- Rốt cuộc... là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tự Ninh! Em đang ở đâu!