Chương 106

Ưm! Ưm! Ứm!

Tự Ninh mơ hồ tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy gì cả. Xung quanh chỉ là bốn bức tường tối đen, hình như... đây là một nơi bỏ hoang!

Tay chân... bị trói hết rồi! Ngay cả miệng cũng bị bịt lại. Đây thật sự là một vụ bắt cóc sao?

- Ưm! Ưm! Ưm!

Cô cố gắng la hét nhưng... vốn không hề có tác dụng.

Cạch!

- Đừng cố giãy dụa nữa! Hãy yên phận một chút đi!

Một cô gái bước vào và theo sau là những tên đàn ông to lớn, lực lưỡng.

Nhưng cô ta là ai!

Chói quá! Mình không nhìn rõ mặt người phụ nữ đó! Là ai? Mình... có đắc tội với ai sao?

- Á!

Cô ta ngồi xổm xuống, gần chỗ Tự Ninh, nhìn một lúc rồi vươn tay ra xé miếng băng keo trên miệng Tự Ninh ra.

- Cô??

Là Nhậm Mục Tinh, tiểu thư Nhậm gia mà! Tại sao cô ta lại bắt cóc mình?

- Tôi có đắc tội cô sao?

Cô ta nhếch mép rồi đứng dậy nhìn Tự Ninh bằng nửa con mắt.

- Đúng. Ai bảo cô dám giành người đàn ông của tôi!

Hả? Cung Thời Niên sao?

- Cung Thời Niên không phải là một món đồ riêng của ai cả. Anh ấy là con người, anh ấy có quyền lựa chọn.

Có lẽ lời nói này đã làm cho Nhậm Mục Tinh thêm tức giận.

- Lựa chọn? Vậy tại sao anh ấy chọn cô mà không chọn tôi? Tại sao anh ấy lại lựa chọn một người không nổi bậc như cô? Trong khi tôi là một người tài năng, xuất chúng?



Tự Ninh nghiêm túc trả lời cô ta.

- Tình yêu... không có lí do!

Tình yêu?

- Ha ha ha ha! Cô nói Cung Thời Niên yêu cô sao? Thật là nực cười! Nhưng... nếu vậy thì cô... càng thêm đáng chết!

Cô ta liếc Tự Ninh một cái rồi xoay người ra lệnh cho những tên đàn ông đô con kia.

- Tôi tặng cô ta cho mấy người đấy! Đánh đập, hành hạ, chơi kiểu nào cũng được hết. Xong rồi thì đưa cô ta vào kho lạnh, để cô ta chét trong đó luôn cũng được.

Rầm!

Rồi cô ta bước đi. Sau tiếng rầm của tiếng động cửa, dường như... cô đang bị nhốt trong địa ngục kinh khủng.

- He he he!

Không! Không! Không được! Không thể nào!

- Các người đừng lại gần tôi! không được! Không!

...----------------...

Ở sân bay.

- Hôm nay tôi về chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm!

Đáng lẽ là đến hôm sau thì Cung Thời Niên mới về, nhưng, anh đã cố gắng làm hết công việc thật nhanh để trở về gặp Tự Ninh.

- Đừng có mơ nữa! Trở về thự tại đi! Vì bây giờ anh chưa thể trở về ngay được, anh phải trả lời phỏng vấn của phóng viên. Những thứ rối ren mà Phan Trấn Vũ đem lại còn đang chờ anh phía trước kia kìa!

Đúng vậy! Bây giờ mình vẫn chưa thể về gặp Tự Ninh ngay được. Nhưng, đấy cũng là một điều tốt. Vì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bất ngờ. Mình.... sẽ mua một chiếc nhẫn cho em ấy, bù đắp cho lần tỏ tình đợ trước.

...----------------...

Phía Tự Ninh!

Ở trong khu bỏ hoang tối tăm kia bây giờ chẳng khác nào là địa ngục! Đầy tiếng la hét và oán than của mọt người phụ nữ.

- A! Không! Đừng lại đây! Đừng! Á!!



Bây giờ người phụ nữ này đã biến thành tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong mắt họ, là một món đồ chơi để họ thoả mãn sự thích thú, một mín ăn để giải toả sự thèm khát.

- He he he! Giờ anh sẽ cho vào, sẽ làm cho em sướиɠ nha!!

Không! Mình không muốn! Mình không thể để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm được! Mình... không muốn có lỗi với Thời Niên. Hơn nữa, mình không thể trở nên nhục nhã như vậy!

- Không!

Tự Ninh cố hết sức vùng vẫy và cắn vào tay của hắn ta một cái đau đến chảy cả máu.

- Đệt m* nó! Sao mày dám hả con điên này!?

Hắn ta tức giận quăng cô văng ra xa!

- Á!

- Nếu đã không thích tao nâng niu thì... chịu đánh đi con!

Hắn ta ra lệnh cho đồng bọn lấy roi ra và không ngừng đánh vào da thịt non nớt của Tự Ninh. Lần này là để thoả mãn cơn tức giận đang sôi sục trong máu.

- Á! Á! Á!

Đúng rồi! Hãy tức giận đi! Hãy đánh tôi đi! Thà chịu đánh chứ tôi không bao giờ làm điều có lỗi với Thời Niên đâu!

...----------------...

- Á!!!

Một khoảng thời gian dài, trong nơi đây chỉ toàn quanh quẩn một tiếng la hét không dứt!

...----------------...

- Được rồi! Đừng đánh nữa! Giờ bỏ cô ra vào kho lạnh đi! Cho cô ta chết cóng!

Chết cóng?

Tự Ninh mơ hồ nghe thấy hai từ đó.

Mình... hôm nay mình thật sự sẽ chết sao? Liệu có ai cứu mình không? Cung Thời Niên! Anh đâu rồi! Mau đến cứu em đi! Ha! Nhưng... anh ấy đang ở nước ngoài mà.

Rồi... cô dần bất tỉnh!