Cho đến tối, khoảng mười giờ.
Reng! Reng! Reng! Reng! Reng!
Tiếng điện thoại trong phòng Tự Ninh cứ không ngừng vang lên, nhưng, dường như cô đã ngủ say đến mức không nghe thấy.
...----------------...
- Sao lại không nghe máy? Ngủ rồi sao?
...----------------...
Sáng hôm sau, trên xe,trên đường đến công ty.
- Hôm nay nhìn cô có vẻ không vui! Có chuyện gì sao?
Nhìn thấy Tự Ninh hôm nay có chút uể oải, không giống bình thường nên Mã Hải mới hỏi tí.
- Không sao!
- Ha! Chắc là do nhớ chủ tịch quá chứ gì? Nhưng cô vẫn nên ráng đợi một chút đi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh ấy về rồi!
Vậy sao? Vậy liệu anh ấy có cùng về với một người phụ nữ khác không? Liệu anh ấy có muốn chia tay với mình không nhỉ?
...----------------...
Cho đến hai giờ chiều, Tự Ninh được tan làm sớm.
- Chúng ta cùng về thôi!
Như thường ngày, nhiệm vụ của Mã Hải vẫn là bảo vệ Tự Ninh và làm tài xế cho cô.
- Không cần đâu! Hôm nay tôi cần yên tĩnh một mình! Tôi sẽ tự về!
Hôm nay... cô ấy có chút lạ nhỉ?
- Được!! Vậy... cô cẩn thận một chút!
Đúng vậy! Hôm nay Tự Ninh cô vô cùng lạ, cô không khác gì là một kẻ thất thần. Hôm nay cô đặc biệt mặc kệ những ánh nhìn đăm chiêu, mặc kệ luôn những lời nói không hay về cô trong công ty.
...----------------...
Cô cứ đi và đi lang thang trên đường.
Haiz! Mình... không muốn rời xa anh ấy tí nào! Cái hạnh phúc này của mình chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
Píp píp!
- A!
Tiếng còi xe làm cho Tự Ninh cô giật mình.
Chiếc xe sang đó đã dừng lại ở chỗ cô và.. dần dần hạ cửa kính xuống.
- Trùng hợp thật đấy! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Chúng ta... thật có duyên.
Là Vương Tề Mặc! Sao lúc nào mình cũng gặp phải anh ấy hết vậy?
- Xin chào! Vương thiếu!
- Sao cô lại đi lang thang trên đường như vậy? Có cần tôi đưa cô về không?
Tự Ninh vội vàng xua tay.
- Không cần đâu!
Mình sẽ lại làm cho Thời Niên ghen và tức giận mất. Nhưng... giờ mình cũng không biết anh ấy có còn thời gian để quan tâm đến mình không nữa hay là....
Mình cũng không phải không tin anh ấy nhưng..... cô gái hôm qua.... Không lẽ là do mình quá đa nghi? Hay... vấn đề là nằm ở những lời nói của ông ta?
- Thật sự không cần sao?
Vương Tề Mặc định nán lại thêm chút nữa để thuyết phục cô lên xe của mình nhưng.... ngay lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên.
Chiết tiệt!
- Có việc gì sao?
- /Mày về đây nhanh lên cho ba! Hôm nay ba nghe nói, mày lại đến bệnh viện mà bỏ bê đối tác làm ăn, khiến cho người ra phải chờ đợi mày!/
Lại nữa rồi!
- Được rồi! Con về liền!
Tút!
- Nếu có việc bận thì cứ đi đi!
Haiz!
- Vậy được, tôi đi trước đây. Nhưng, cô nên cẩn thận một chút, phụ nữ đi một mình thì nguy hiểm lắm! Nếu không thì hãy gọi taxi!
- Được!
Brừm! Brừm!
- Quả nhiên bác sĩ là một người chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Nhưng... một bác sĩ tài ba mà lại đi làm kinh doanh thì.... có hơi đáng tiếc!
Tự Ninh lại tiếp tục bước đi trên con đường vắng, một mình cất bước... đúng là có chút cảm giác tự do.
Nhưng... đầu óc cô thì... vô cùng rối bời!
...----------------...
Một lúc sau!
- Ưm!!
Tự Ninh đang đi thì chợt có ai đó bịt thuốc mê cô từ đằng sau.
- Ưm! C... ứu...! Ưʍ... !
Là bắt cóc sao? Nhưng tại sao lại là Tự Ninh? Rốt cuộc là ai đã làm vậy với cô? Mục đích của họ là gì?
- Ưm!!
Tự Ninh dần dần bất tỉnh và bị người đó kéo đi! Và... hắn còn có đồng bọn!! Cứ vậy mà cô bị hắn và tên đồng bọn đó đưa lên xe chạy mất. Nhưng, xe ô tô? Bắt cóc thì có cần đến mức này không?
Cơ mà... nếu Tự Ninh nghe lời Vương Tề Mặc bắt taxi từ sớm thì sẽ không bị như vầy nhỉ?