- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 104
Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
Chương 104
Cung tổng! Chắc anh sẽ không từ chối một quý cô xinh đẹp như tôi đâu nhỉ? Suy nghĩ lại thì.... Cung đây dù sao cũng là một kiểu đàn ông quốc dân, chắc hẳn anh cũng có nhiều ong bướm vây quanh. Tình nhân cũng không ít đâu ha? Nên... thêm tôi nữa thì chắc không vấn đề gì! Chỉ là... tôi khác với tình nhân của anh một chút.
Cô ta nhếch mép lẻn nhìn anh, cứ nghĩ rằng... mình đã chắc chắn nắm được anh trong lòng bàn tay.
Cô ta nghĩ mình là loại người nào vậy chứ? Trao đổi thân thể để ký hợp đồng? Đúng thật là nực cười!
- Xin thứ lỗi! Tôi không thể nào đồng ý với điều kiện này của cô rồi! Hợp đồng này của chúng ta... xem như là không thành.
Cung Thời Niên định đứng dậy bỏ đi thì cô ta chợt lên giếng ngăn lại.
- Hợp đồng này đối với anh không phải là rất quan trọng sao? Vậy thì tại sao chứ? Chỉ là một đêm thôi mà!
Chỉ là một đêm? Cô ta... có phải là phóng khoáng quá không vậy?
- Là một quý cô... thì cô không nên nói vậy với bạn trai của người khác đâu!
Hử? Bạn trai? Người khác?
Cô ta như bị lùng bùng lỗ tai hay sao ấy!
- Gì chứ? Một quý ông như anh mà lại có bạn gái rồi sao?
Cô ta có hơi ngạt nhiên, vì cứ tưởng tổng tài kiểu Cung Thời Niên thì chỉ có tình nhân thôi chứ!
- Xem ra... tôi quá thất lễ rồi! Hoặc cũng có thể nói là do... anh quá chính trực!
Cô ta chợt nhếch mép lên tự cười giễu bản thân mình một cái rồi nâng ly rượu lên uống cạn.
- Được rồi, không làm khó anh nữa! Tôi thấy chúng ta hợp tác với nhau không phải là điều xấu, đôi bên đều có lợi cả mà! Được, tôi chấp nhận ký!
Đáng lẽ nghe cô ta nói vậy thì anh nên vui mới đứng nhưng... anh lại càng nghiêm túc hơn!
- Tôi sẽ không dâng thân thể của tôi cho cô đâu!
Nghe có vẻ nghiêm trọng thế! Nhưng...
- Anh đừng đùa tôi nữa! Một quý cô như tôi cũng phải có lòng tự trọng nữa chứ! Tôi... sẽ không bao giờ "xơi" bạn trai của người khác đâu! Chủ yếu tôi chấp nhận hợp tác với anh là vì... tôi cảm thấy anh là một người có tài năng, ngoài ra,thì không còn gì khác cả!
Ồ!
- Vậy thì được! Chúng ta hợp tác vui vẻ!
- Thế chúng ta bàn thêm một chút về vấn đề này đi! Tôi nghĩ anh nên đầu tư thêm vào lĩnh vực này và.....
...----------------...
Bên phía Tự Ninh!
- Giờ này đã chín giờ rồi, nhưng, sao anh ấy còn chưa gọi cho mình? Không lẽ... lại bận rồi?
Nếu là bình thường thì chắc chắn Tự Ninh sẽ vừa làm việc vừa chờ đợi cuộc gọi từ anh. Nhưng, vì hôm nay cô đã nghe phải những lời của Phan Trấn Vũ nên... cô có chút lo lắng.
Lỡ như... Cung Thời Niên thật sự không yêu Tự Ninh cô như anh tưởng thì sao? Họ... sẽ chia tay? Dù sao thì đây cũng là mối tình đầu của Thời Niên, mà người ta thường nói... tình đầu chưa chắc gì đã là tình cuối.
Bởi vậy Tự Ninh càng lo sợ, cô sợ một ngày nào đó cô sẽ trở thành người yêu cũ của anh, là một mối tình đầu chóng quên.
- Ở xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu là cô gái đẹp và quyến rũ. Bọn họ toàn là tiểu thư giàu có hay nhiều tiền. Còn mình thì chỉ là vậy cô gái tầm thường.
Lúc còn yêu thì có thể rất mặn nồng và hạnh phúc. Nhưng lỡ một ngày nào đó anh ấy nhận ra nửa còn lại của mình.... không phải là mình thì sao?
Càng nghĩ vu vơ thì Tự Ninh càng sợ hại hơn. Cuối cùng, cô đã quyết định đưa ra một lựa chọn.
...----------------...
Phía Cung Thời Niên,anh ấy cẫn còn đang bàn chuyện hợp tác với người phụ nữ kia!
Reng! Reng!
Điện thoại!
Sao hôm nay em ấy lại chủ động gọi mình chứ? Chẳng phải mọi khi em ấy đều chờ điện thoại từ mình sao?
- Có chuyện gì sao?
Tút!
- Không có gì đâu! Chúng ta tiếp tục.
...----------------...
- Sao lại tắt máy rồi! Anh ấy... thật sự đang bận? Hay... là mình gọi lại xem sao! Nếu anh ấy bận thì ít ra Tiểu Cường cũng phải bắt máy chứ!
...----------------...
Reng! Reng!
- Anh không định nghe máy sao?
Haiz! Hôm nay em ấy không ngoan tí nào! Đã bảo là lúc nào mình rảnh mình sẽ gọi rồi mà!
- Xin lỗi! Tôi ra ngoài nghe điện thoại xíu!
- Không cần đâu! Anh cứ thoải mái nói chuyện đi!
- Vậy....
...----------------...
- Cung Thời Niên! Anh đang làm gì vậy?
- /Sao nay em lại gọi cho anh? Không phải anh đã nói với em là lúc nào anh rảnh anh sẽ gọi rồi sao?/
Anh ấy.... nghe giọng có vẻ không vui!
- Em đã làm phiền anh sao?
...----------------...
Nghe giọng của Tự Ninh có vẻ buồn buồn nên.... anh cố gắng kiềm chế lại!
- Có thể nói là vậy đấy! Nhưng không sao! Anh có thể hiểu rằng là em đang nhớ anh! Tha cho em lần này đấy!
- Là bạn gái anh nói sao?
Người phụ nữ kế bên chợt không kiềm được sự tò mò mà lên tiếng!
...----------------...
- /Là bạn gái anh nói sao?/
Là giọng của nữ mà! Anh ấy thì ra là vì người phụ nữ đó mà quát mình? Không lẽ anh ấy và người phụ nữ đó... Chắc hẳn là cô ấy rất xinh đẹp ha?
- Nếu anh bận thì em tắt máy trước đây!
- /Ừm!/
Tút!
Anh ấy..... Nhanh như vậy luôn sao? Bận đến mức không thể nói thêm một câu "chúc ngủ ngon" với mình! Rốt cuộc thì... anh ấy đang làm gì cùng người phụ nữ đó?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?
- Chương 104