Nhược Ly và Vân Duyên đi vào tướng phủ, nhưng chia làm 2 đường. Nhược Ly thi triển khinh công, từ cửa sau, không chút dấu vết đi vào phòng, âm thầm đổi lại với Mộ Dung Tuần, lúc này nghe ngoài cửa vang lên một tiếng: “Hoàng thượng di giá Mộ Dung phủ, mời Quý phi tiếp giá.”
Hoàng thượng? Mộ Dung Tuần cả kinh, đang yên đang lành tại sao Hoàng thượng lại đi tới tướng phủ? Hắn quay đầu nhìn Nhược Ly, Nhược Ly cũng khϊếp sợ không thua hắn. Thu lại biểu tình, chỉnh trang váy dài, Nhược Ly cất bước ngoài cửa, dưới sự chỉ dẫn của mấy tên hộ vệ, đi tới tiền sảnh, liền thấy phụ thân, một vị phu nhân cùng toàn bộ gia đinh đồng loạt quỳ trên đất.
Vân Hiên khuôn mặt lạnh lùng, tựa như có điềm báo mưa lũ sắp dồn dập đổ xuống.
“Thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng” Nhược Ly giống với phụ thân quỳ xuống, nhưng trên mặt không có nửa phần kinh hoảng, Hoàng thượng để toàn bộ trên dưới tướng phủ phải quỳ xuống vì lí do gì? Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được, nhất định là cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ Vân Mạt vào cung đã nói với Vân Hiên nhìn thấy Quý phi ở trên đường.
Vân Hiên ngồi trên ghế sắc mặt đen xám nhìn Nhược Ly quỳ dưới đất, trầm giọng nói: “Nghe nói ái phi của Trẫm làm khách ở Hồng Tú phường?”
Nhược Ly mỉm cười nói: “ Hồi Hoàng thượng, hôm nay thần thϊếp đúng thực đã tới Hồng Tú phường.”
“Ồ? Hay là hôm qua trẫm đã nghe lầm, trẫm nể tình huynh trưởng ái phi bệnh nặng qua đời mới ân chuẩn cho nàng trở về tướng phủ thăm viếng, vậy vì sao ái phi lại xuất hiện ở Hồng Tú phường?” Vân Hiên ‘bã’ một tiếng, đặt chén trà lên bàn, khiến cho những người quỳ dưới đất không khỏi run rẩy.
Khuôn mặt Nhược Ly như cũ không đổi sắc, chợt hiện lên nét bi thương, nói: “Hoàng thượng có điều không rõ, gia huynh khi còn sống thích nhất là tơ lụa thượng hạng ở Hồng Tú phường, lúc thần thϊếp nhập cung, trong thư gia huynh có nhắc tới, nếu sau này thành thân, không thể thiếu sự chỉ dẫn của thần thϊếp, giá y (áo cưới) của đại tẩu phải được may bởi chính tay chưởng sự Hồng Tú phường, cho nên thần thϊếp mới phải tới đó.”
Vân Hiên nghe Nhược Ly nói rõ ràng từng chữ, lập tức nhíu chặt chân mày, chăm chú nhìn khuôn mặt tràn đầy bi thương của Nhược Ly, đợi khi Nhược Ly không hề chớp mắt nói xong chữ cuối cùng, sắc mặt hắn vô cùng phức tạp, khi thì nhíu mi, khi thì giãn ra, lặp đi lặp lại mấy lần, không đồng tình, nói: “Là Trẫm trách lầm ái phi, nhạc phụ đại nhân cũng thỉnh đứng dậy.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng không ai dám biểu lộ thần sắc khác biệt. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là câu ‘ Nhạc phụ đại nhân" của Hoàng thượng, người người đều biết, cho dù là phụ thân Đỗ thừa tướng của hoàng hậu đến nay cũng không có được danh xưng ‘ Nhạc phụ đại nhân’ này.
Trong lòng Nhược Ly biết, Vân Hiên là đang cảnh cáo nàng, cũng cảnh cáo phụ thân, đồng thời, nếu lời này truyền tới tai Đỗ thừa tướng, chắc chắn không tránh được một trận gió tanh mưa máu. Nhưng Nhược Ly cũng hết sức rõ ràng, bya giờ Vân Hiên vẫn không thể động tới Mộ Dung gia, nếu một ngày Mộ Dung Thái phi ‘vô cớ bệnh nặng qua đời’, mối nguy của Mộ Dung gia mới thực sự đến.
Nét mặt của phụ thân rất khó coi, Nhược Ly nghe cũng hiểu được ý tứ trong lời Vân Hiên, nhưng trong miệng chỉ toàn là lời tạ ơn, không hề có từ ngữ khác.
Lúc này, ngoài cửa có người thông báo: “Cung Vương gia giá lâm.”
Nhược Ly không sợ Vân Hiên, nhưng một câu ‘Cung Vương gia giá lâm’ quả thật khiến Nhược Ly lau mồ hôi lạnh, Vân Hiên nếu đã biết nàng ở trên phố, làm sao lại không biết Vân Duyên cùng nàng ngồi chung một xe ngựa trở về tướng phủ, hành động lúc này của Vân Duyên sợ rằng sẽ khiến thánh nhan nổi giận.
Đúng như dự đoán, sắc mặt Vân Hiên trắng bệch, hắn liếc về phía Nhược Ly đang đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo kia có thể sánh với tháng hai trời đông giá rét, khiến Nhược Ly chột dạ cúi đầu.
Lúc này, Vân Duyên tiêu sái bước vào đại sảnh, miệng cười thỉnh an Vân Hiên, sau đó nói: “Thần đệ hôm nay đồng hành với quý phi đi tới tướng phủ, vốn muốn trực tiếp đi tế đường bái vọng, lại nghe quản gia nói nói hoàng huynh tới, thần đệ tiếp giá đến chậm, mong hoàng huynh chớ trách.”
Mấy câu dịu dàng dễ chịu nhất thời làm cho bầu không khí trong đại sảnh hòa hoãn đi không ít, nhưng Nhược Ly càng không dám thở mạnh, nagng nhớ lại sau buổi tối yến hội hôm đó, Vân Hiên ở bên giường nói một câu: Đừng nên cùng Cung vương gia liếc mắt qua lại nữa, nếu không…
Nhược Ly trong lòng suy nghĩ đối ứng, không biết làm thế nà cho phải. Nàng đột nhiên nhanh trí, thân mật nắm áo Vân Hiên nói: “Vương gia nói đúng, Bổn cung vốn còn tưởng rằng Vương gia đã đi tới nới nào”, sau đó tay nhẹ nắm lấy tay Vân Hiên: “Hoàng thượng, hôm nay có thể đi tế vọng cho huynh trưởng thần thϊếp không?”
Động tác đột ngột, cùng lời nói này của Như Ly khiến cho mọi người xung quanh không thể giải thích được, chỉ có Vân Hiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn trở tay cầm ngược lại tay Nhược Ly, giọng mập mờ: “ Vậy ái phi dẫn Trẫm đi đến tế đường, ngươi cũng đi trước đi.”
Sắc mật Vân Duyên trầm xuống, nói: “Thần đệ lĩnh chỉ.”
Nhược Ly không dám nhìn biểu cảm của Vân Duyên, nàng cúi đầu đi theo Vân Hiên ran tiền sảnh, tâm, bước qua người Vân Hiên đột nhiên một trận co rút, bước chân mất thăng thằng, chút nữa ngã xuống đất. May mà Vân Hiên đỡ được nàng, còn bàn tay vừa duỗi ra kia của Vân Duyên cuối cùng lại chậm một bước, nhưng bàn tay đưa ra chậm chạp kia chưa từng buông xuống.
Vân Hiên vốn cho rằng nàng đã giả vờ làm vậy, nhưng lúc nhìn thấy nàng bởi vì thống khổ mà nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, như bị mê hoặc, hắn nhẹ nhàng đỡ dậy, mặt không vui nhìn về phía Vân Duyên, khuôn mặt anh tuấn tối lại mấy phần, sau đó đỡ Nhược Ly đi rời khỏi đại sảnh.
Vân Duyên cũng không ở lại lâu, quay về phía phụ thân nói lời cáo từ, vội vã rời đi.
Hoàng hôn chạng vạng, Vân Hiên đưa Nhược Ly rời khỏi tướng quân phủ, ngồi lên xa giá hoàng kim, không nhanh không chậm trở về hoàng cung.
Giẫm lên từng phiến đã lạnh của hoàng cung, trong lòng Nhược Ly trở nên vô cùng nặng nề, không liên quan tới tình cảnh hiện tại, chỉ là không ngờ bản thân đã từng bước từng bước đi vào hoàng cung chướng khí mù mịt.
Ánh nằng cuối ngày đỏ rực một mảng, đưa toàn bộ nguy nga lộng lẫy của hoàng cung nhuốm trong huyết sắc, khi những thứ này chiếu vào đôi mắt màu mực của Nhược Ly, lòng nàng cũng bị máu tanh nhuộm màu đỏ.
Hôm nay Vân Hiên thực khác lạ, hắn đưa nàng vào trong Ngự thư phòng, lại để nàng một bên tới tận khuya, còn bản thân vẫn ngồi trước nhóm tấu chương trên ngự án. Nhược Ly cũng không quấy rầy, hơi mệt, đành nằm trên ghế dài nhắm mắt thϊếp đi một chốc, sau đó lại đọc mấy quyển sách liên quan đến vu thuật hoàng thất, nhưng sau khi lật hai trang đành ném qua một bên, bởi vì xem hoàn toàn không hiểu trên đó viết gì.
Vân Hiên cũng chẳng để ý nàng, tựa như biết rõ nàng tuyệt đối sẽ xem không hiểu. Sau, Nhược Ly trở nên nửa tỉnh nửa mê, mãi đến khi tiếng trống gõ lên ba tiếng, báo đã tới canh ba.
Canh ba, tính nhẫn nại của Nhược Ly cơ hồ đã hết cạn, nhưng vẫn như cũ cố gắng nhịn xuống tâm tư muốn nghiên cứu huyền cơ của Cửu cúc phái, đắn đo thêm nửa canh giờ cũng không đậu, ngay khi Nhược Ly định ném sách sang một bên, muốn đi xung quanh xem xét một chút, Vân Hiên lại thốt ra một câu khiến Nhược Ly từ trên giường tựa hồ ngã xuống: “Tối nay ái phi hầu hạ thì thế nào?”
Nhược Ly nằm trên giường vội vã đứng lên, đi tới cửa, cảnh giác nhìn Vân Hiên, dùng lại chiêu cũ, nói: “Thần thϊếp tới ngày nguyệt sự, không thể hầu hạ.”
Vừa dứt lời, chân mày Vân Hiên khẽ động, Nhược Ly đột nhiên suy nghĩ, nói tiếp: “Lần trước là thần thϊếp sắp tới, lần này là tới thật.” Sau khi nói xong mặt không khỏi đỏ lên.
Chẳng còn cách nào, ngoại trừ cái cớ này nàng không còn lí do nào khác. Nhưng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, không thể ngày nào cũng là ngày kinh nguyệt, chỉ là chuyện này trốn qua được một kiếp, chuyện sau này để sau này nói tiếp vậy.
Vân Hiên không tức giận, ngược lại mắt đầy dò xét nhìn Nhược Ly, ngọc chỉ trong tay gõ lên bàn hai cái, ý tứ sâu xa nói: “Nhược nhi, ngươi thiên tư thông minh, không yếu ớt giống người thường, nếu ngươi có lòng, không nên đối đầu với Trẫm…”
“Thần thϊếp không hiểu Hoàng thượng nói gì.” Chưa đợi Vân Hiên nói hết câu, Nhược Ly lập tức cắt lời, hai từ ‘Nhược nhi’ thân mật kia của hắn khiến nàng không khỏi khó chịu. Khuê danh của nàng không nên xuất hiện trong tình cảnh dối trá này, càng không nên thốt ra từ miệng nam tử dối trá.
Thực chất, Nhược Ly không phải cố ý cắt ngang lời của hắn, chỉ là trong lòng nàng không ngừng run rẩy, nàng hy vọng vị hoàng đế này chỉ đang thăm dò nàng, chứ không phải thật sự biết hết những chuyện nàng đã làm, nếu như nàng thoái mái đáp ứng, sợ rằng ngay cả mạng cũng không còn.
Hiển nhiên Vân Hiên đối với hành động cắt lời của nàng hết sức không vừa lòng, khuôn mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt lộ ra sát ý mãnh liệt, khiến Nhược Ly rét lạnh một cái, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm kêu không ổn, đan điền cũng theo bản năng tụ khí, chuẩn bị đánh cược.
Nhưng chỉ trong chốc lát Vân Hiên đã thu lại sát khí khiến người khác sợ hãi kia, khôi phục lại vẻ mặt ôn nhuận, thích ý trêu đùa bạch ngọc chỉ trong tay, tựa như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.
“Ái phi nên hiểu, ái phi có thể lợi dụng Hoàng hậu vì cầu tình cho Mộ Dung Tuần, chẳng lẽ Trẫm lại không thể lợi dụng Hoàng hậu gϊếŧ Mộ Dung Tuần sao? Nghe nói ái phi cùng hắn có giao tình khá sâu.” Vân Hiên nói tựa gió thổi mây bay, như đang đang thầm thì cùng thê tử: Trời lạnh rồi, phải mang thêm nhiều áo ấm.
Lúc này trong lòng Nhược Ly vô cùng khϊếp sợ, nỗi địch ý chán ghét với Vân Hiên đã tới mức mãnh liệt, nàng nắm chặt khăn lụa, trừng mắt nhìn Vân Hiên, sau đó xoay người hít một hơi sâu, bình tĩnh nói: “hoàng thượng muốn gì?”
Vân hiên tựa hồ có chút kinh ngạc, có lẽ không nghĩ rằng Nhược Ly sẽ trấn định như vậy, trên mặt hắn lộ ra nửa điểm không vui, nhưng chớp mắt liền biến mất không chút dấu vết, thái độ ôn nhu cười cười: “Toàn bộ thiên hạ đều là của Trẫm, ái phi cho rằng Trẫm còn có gì mà không có được?”
Nhược Ly lập tức cười nói: “Nhân tâm.”
“Ái phi quả nhiên có Thất khiếu linh lung tâm (Lòng trung thành).” Vân Hiên mỉm cười nói.
Lời kia của Vân Hiên tựa như tán thưởng, còn Nhược Ly nghe lại cảm thấy hết sức chói tai, nhưng vẫn tươi cười như cũ nói: “Hoàng thượng khen nhầm rồi, tâm thần thϊếp không có thất khiếu, có thất khiếu cũng nằm dưới đất thôi.”
Vân Hiên nghe được lời châm chọc của Nhược Ly không hề tức giận ngược lại mỉm cười, hơn nữa cười lớn, đến mức khiến cho Hứa công công đứng ngoài cửa không chịu được mà rùng mình, trong lòng khó chịu, mùa thu còn chưa tới, sao đêm nay lại rét lạnh như vậy?
~~~~~~~~~~
- Chào các bạn, mình xin thông báo là tới đây mình sẽ không edit tiếp bộ này nữa vì nội dung sau đó có yếu tố liên quan đến đạo đức luân thường, cưỡng bức và bạo lực tìиɧ ɖu͙©, bản thân mình không muốn cổ súy cho vấn đề này, càng không muốn đi trái với thuần phong mỹ tục, nhân sinh con người nên mình xin phép ra chương edit cuối. Cám ơn tất cả các bạn đã đồng hành với mình trong thời gian qua. Hãy tiếp tục truy cập vào trang web của mình để đón đọc những bộ truyện hấp dẫn, chất lượng, đi đôi với tình yêu đối lứa phải kèm theo yếu tố đạo đức, nhân nghĩa. Love all! -