Chương 35: Tính Toán Mưu Kế (2)

Tiết mục hôm đó, bất kì ai Nhược Ly cũng chẳng hề giải thích. Hoàng hậu thật sự mất hết lòng tin, nàng vốn còn định mượn chuyện này đại nháo một phen, nhưng lại chẳng nghĩ Nhược Ly đến một chữ cũng không hề lên tiếng, nếu người trong cuộc đã không đề cập, vậy nàng muốn nháo cũng khó mà nháo được.

"Tiểu thư, đã hơn mười ngày rồi, chuyện ngày hôm đó cũng dần lắng xuống, chi bằng để nô tỳ đi hỏi thăm một chút" Thanh Ngọc không có tinh thần tốt Nhược Ly - xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng thực sự vì Nhược Ly mà gấp gáp.

"Không cần" Nhược Ly vẫn lạnh nhạt như cũ, nàng cầm một mẫu thức ăn thả vào trong ao, cá vàng trong ao nhanh chóng nổi lên, tranh nhau thức ăn, vô cùng náo nhiệt.

"Sao lại không cần?" Thanh Ngọc vẫn như cũ không hiểu.

Nhược Ly khẽ cười, nàng cầm chén thức ăn trong tay đưa cho Thanh Ngọc, nhàn nhã bước đi trong ngự hoa viên: "Bởi vì mấy ngày nữa, nếu Dương Tài nhân vẫn được sủng ái như cũ, Hoàng hậu tất sẽ muốn ta giúp đỡ. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ nhất định đưa chuyện yến hội nói hết cho ta."

"Còn bây giờ, chuyện chúng ta nên làm chính là, chơi chiến thuật tâm lí với nàng."

Nhược Ly biết, Hoàng hậu cả ngày không được thấy Vân Hiên, chắc chắn sẽ bị ghen tị át hết lí trí, mà trong hậu cung, người có thể giúp nàng trừ bỏ Dương tài nhân, chỉ có duy nhất một người - Mộ Dung Nhược Ly.

Nếu đã có người đích thân tới tận cửa nói ra mọi chuyện cho nàng, nàng cần gì phải phiền não đi tìm đáp án?

Thanh Ngọc lập tức hiểu ra, cười cười không nói, liền theo Nhược Ly nhàn nhã tản bộ trong hoa viên.

Sau buổi trưa, Nhược Ly có chút mệt mỏi, nhanh chóng dẫn theo Thanh Ngọc trở về Chiêu Hoa điện, nhưng lại phát hiện Hoàng hậu từ lâu đã ở trong đại điện chờ nàng. Nhược Ly cẩn thận nhìn hình dáng kia, trong lòng có chút vui vẻ, không nghĩ nàng so với suy đoán còn thiếu kiên nhẫn hơn, vừa mới hôm nay đã không đợi được mà tới tìm nàng.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy Nhược Ly liền buông chén trà mỉm cười, cùng Nhược Ly hành huyên một hồi, Nhược Ly cũng chẳng vạch trần suy nghĩ của nàng, chỉ chờ nàng nói xong mấy lời khách sáo rồi đi trở lại chuyện chính.

Đúng như dự đoán, sau mấy câu hàn huyên, Hoàng hậu bắt đầu trách mắng Dương Tài nhân làm chuyện sai lầm: "Dương Tài nhân kia đúng là không xem ai vào mắt, hôm nay còn to gan bám lấy Hoàng thượng không buông, phá hư quy cũ mưa móc rãi đều của hậu cung, thật đáng giận."

Vừa nghe đến "mưa móc rải đều" trong lòng Nhược Ly không khỏi buồn nôn, nàng nâng ly trà lên uống một ngụm, nuốt xuống cảm giác chán ghét kia, vừa cười vừa nói: "Tỷ tỷ chớ nên tức giận, hay để muội muội nói ra một kế?"



Hoàng hậu vừa nghe, liền cười quyến rũ: "Muội muội nói một chút xem."

"Thứ cho muội muội hỏi trước một vấn đề, Dương Tài nhân kia vô cùng bình thường, không tài không đức, vì sao có thể làm cho Hoàng thượng vui vẻ?" Nhược Ly khách sáo hỏi.

Hoàng hậu cũng không kiêng kỵ, nói thẳng: "Muội muội nói đúng, tỷ tỷ cũng thấy kỳ lạ, nghe nói ngày tuyển tú hôm đó Hoàng thượng từng gặp qua Dương Tài nhân một lần, sau đó liền muốn bổn cung thu nạp Dương tài Nhân, thực ra ta cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng thân là quốc mẫu thiên hạ, Hoàng thượng lại là thiên tử, cho nên liền phong nàng làm Tài nhân."

Thì ra là vậy, Nhược Ly suy nghĩ một chút tiện nói: "Nếu đúng là vậy, Dương Tài nhân chắc chắn đã dùng mị thuật, Hoàng thượng bị mị thuật của nàng làm mê hoặc, cho nên mới như thế. Tỷ tỷ chi bằng mượn danh lực Thừa tướng, tung tin đồn tới tai bách quan, mượn tay bách quan trừ bỏ Dương Tài nhân."

Như vậy, Nhược Ly không chỉ phá hỏng kế hoạch của Vân Hiên, mà còn khiến cho Hoàng hậu tự mình nói ra những lời không kiêng kỵ.

"Muội muội nói đúng, tỷ tỷ sao lại không nghĩ ra?" Hoàng hậu mừng rỡ, sau đó đứng lên nhìn Nhược Ly nói lời tạm biệt, trước khi đi còn nói một câu: "Muội muội sau này đừng nên múa khúc phi thiên vũ kia, đó là cấm kỵ hoàng cung. Muội muội có biết ai từng là chủ nhân của Chiêu Hoa điện không?"

"Muội muội ngu dốt, mời tỷ tỷ nói rõ" Nhược Ly làm ra sắc mặt không biết.

"Ai, đây là cấm kị hậu cung, tóm tại bổn cung cũng chỉ nghe nói bí mật này được giấu trong mật thất Ngự thư phòng, còn mật thất kia thực giả ở đâu, bổn cung không rõ."

Sau khi Hoàng hậu rời đi, trong lòng Nhược Ly thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh, nàng thật sự muốn lập tức chạy đến mật thất kia kiểm chứng thật giả, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nén xuống.

"Tiểu thư, nếu người thực sự vì chuyện này mà không ngủ được, chi bằng tối nay chúng ta liền đến Ngự thư phòng?" "Thanh Ngọc đứng một bên lên tiếng.

Nhược Ly khoát tay:" Trong khoảng thời gian này chắn hẳn Hoàng hậu cũng đặc biệt để ý đến ngự thư phòng, nàng kia tuy là cá đầu gỗ, những cũng rất thông minh, nếu bây giờ ta đến Ngự thư phòng chắc chắn sẽ trúng bẫy nàng, lúc đó nàng sẽ khiến ta mang thêm trọng tội, phụ thân cùng nhị ca nhất định cũng bị ta liên lụy. Cứ như vậy, Hoàng thượng sẽ rất cao hứng, không cần phí nhiều sức lực, chỉ cần mượn tay người khác đã có thể phá vỡ được thế lực lớn trong triều. "

Thanh Ngọc vừa nghe, thực sự bị dọa hết hồn:" Không nghĩ Hoàng hậu kia lại nham hiểm như vậy. "

" Hậu cung hiểm ác há là điều ngươi có thể ngờ tới" nếu không phải nàng có trí tuệ ngàn năm, chắc hẳn giờ này đã sớm chết dưới minh thương ám tiễn của Hoàng hậu rồi.