Pháo hoa khai tiệc đã được bắn.
Những chùm pháo hoa liên tiếp nối liền nhau xuất hiện trên bầu trời.
Tất cả mọi người đều mong chờ thời khắc đẹp đẽ này.
Nàng cũng đã từng mong mỏi nó nhưng suy cho cùng pháo hoa dù đã từng đẹp, rực rỡ tới đâu thì cũng sẽ có thời khắc lụy tàn.
Rồi tất cả sẽ lại tan biến trong khói bụi nhân gian không chút vết tích.
Những tiếng đùng đùng liên tục phát ra kèm theo đó là tiếng mọi người cùng xem náo nhiệt.
Có tiếng của những bé con đang chơi đùa thích thú dưới trăng.
Lại có tiếng những thiếu nữ đang độ xuân thì cười khúc khích với nhau ngước nhìn bầu trời đêm rực rỡ mà lòng thầm trộm nhớ người thương.
Trong những tiếng hân hoan đẹp đẽ, một giọng nữ tử nho nhỏ vang lên trộn lẫn trong bầu không khí náo nhiệt:
"Mẫu thân, có đẹp không?."
Nữ tử hồng y trên đài quay sang người bên cạnh từ nãy giờ vẫn đang lặng lẽ.
Ánh mắt quý phi khẽ thay đổi, quay sang nhìn nhi nữ của mình.
Nó tuy nhìn kiêu căng độc đoán nhưng thật ra vẫn là thiếu nữ ngây thơ chưa tròn mười tám.
Quả thật có những chuyện không thể nói biết là biết hết được.
"Đẹp. Chỉ là pháo hoa này được bắn trong cung, nếu như được bắn lên ngoài cung có lẽ sẽ lại càng đẹp hơn nhiều."
Quý phi nhẹ đáp lời nhưng ánh mắt dường như lại chuyển đi nơi nào đó thật xa xăm như hồi tưởng lại chuyện xưa cũ.
"Pháo hoa nơi đó thì có gì đẹp chứ, không phải cũng chẳng đồ sộ như trong cung sao."
Nữ tử hồng y lẩm bẩm.
Dường như người bên cạnh cũng chẳng mấy để tâm lời nàng nói vẫn chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Nhưng nàng-người ngồi dưới đài cao lại thu hết cảnh này vào mắt.
Và nàng cũng hiểu ý tứ của vị quý phi kia.
Pháo hoa bắn lên trong cung tuy đẹp đẽ rực rỡ, nhìn thì sung túc, ấm no nhưng thật ra lại thiếu đi một thứ cơ bản nhất mà một người cần có chính là tự do.
Không tự do cũng như đang lạc bước trong một cái mê cung, rồi có một ngày cũng sẽ lỡ bước mà rơi vào thiên la địa võng, một bước đi lỡ cả một đời...