Chương 1: Khinh Rẻ.

Lại một ngày nữa trôi qua, trong những căn phòng u tối lạnh lẽo những tia sáng từ bình minh cuối cùng cũng được rải khắp phòng, tạo nên không khí ấm áp báo hiệu một mùa xuân đang tới.

Xuân sắc ngập tràn trong kinh thành. Người người qua lại tấp nập.

Có thương nhân chạy lụa đem bán, có người lại lớn tiếng rêu rao những miếng thịt tươi ngon mới mổ.

Lại có người cùng nhau đi mua đồ sắm tết.

Không khí cảnh xuân ấm áp, hạnh phúc lan tràn khắp chốn thảo nguyên bát ngàn.

Không chỉ ở những nơi bình phàm mà những nơi như đô phủ, huyện lệnh hay thậm chí là hoàng cung cũng nô nức đông vui vì một mùa xuân sắp tới.

Không khí náo nhiệt đông vui là thế nhưng nếu có nơi nào đó không nóng cũng chẳng lạnh có thể chính là lòng người chốn thâm cung.

Triêu dương điện.

-Ý Nhi, muội xem bộ hồng y hôm nay ta mặc, phụ hoàng liệu có thích không?

Nữ tử mặc hồng y uyển chuyển xoay người hỏi nữ tử bên cạnh.

-Đương nhiên là bệ hạ sẽ thích rồi, đây là bộ váy được làm từ lụa thượng hạng đắt tiền nhất ở trung nguyên được đưa đến đây vào đầu năm nay. Bộ trang phục hoa lệ này được mặc lên người công chúa đẹp nhất Đại Hoang chúng ta, có lý gì bệ hạ lại không thích chứ

Nữ tử bên cạnh nói một tràng dài toàn những lời đẹp đẽ khiến người bên cạnh liền đỏ bừng cả mặt vì ngượng, nhưng rồi lại thay đổi sắc mặt khi thấy một bóng dáng bạch y xa xa.



Nàng mặc bộ cẩm y trắng, tay đeo trường kiếm dài, toát lên vẻ vừa lạnh lùng lại vừa đạm chất một nữ hiệp khiến ngưòi khác phải ngước nhìn.

Có thể câu nói lụa đẹp vì người hoàn toàn không có trong hoàn cảnh này.

Nếu không vì dung mạo tái nhợt, đôi môi nứt nẻ kia thì chắc ai cũng sẽ phải thốt lên một lời hoa mỹ.

-Tiện nhân, ngươi tưởng rằng ngươi là ai, lại có thể mặc bộ đồ tới từ trung nguyên này. Cởi ra!.

Nữ nhân mặc hồng y đã bước đến cạnh nàng từ bao giờ. Lại buông lời nhục mạ.

Bấy giờ thiếu nữ vẫn không động đậy, có lẽ chính là không quan tâm.

Ánh nhìn vẫn hướng về cây hoa mai đỏ bên kia bức tường.

Thấy nàng không chú ý đến mình, nữ nhân kia lại được dịp tức điên lên mà la:

-Tiện nhân, ngươi ấy vậy mà gặp bổn công chúa không chịu hành lễ, ngươi có tin chỉ cần bổn công chúa nói chuyện này cho phụ hoàng, ngươi nhất định sẽ không sống được tới ngày mai không.

Nghe bên tai kia có người nhắc tới bản thân với ngữ khí không được ôn hòa cho lắm, nàng liền từ từ di dời ánh mắt, trong đáy mắt ẩn hiện lên sự lạnh nhạt nhưng rất nhanh liền biến mất.

Chuyển thành ánh mắt sâu hoắm khiến người ta cảm giác bất an mà không biết ngưòi đối diện đang nghĩ gì



-Nô tỳ xin thỉnh an Triêu Dương công chúa.

Nữ tử kia thấy vậy liền thoáng kinh ngạc nhưng rồi lại hiện lên sự khinh bỉ.

-Làm sao, sợ rồi. Ta cứ nghĩ, một tiện dân như ngươi không sợ trời không sợ đất. Ai ngờ cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng!.

Nghe thấy ngữ điệu kia nàng trái lại chỉ cười nhạt

-Công chúa, người đánh giá ta quá cao rồi. Ta dù gì cũng là con người. Đã là người ai mà chẳng sợ, lẽ nào còn có người đến ngay cả chết mà cũng không sợ sao!.

Ngữ điệu của nàng mang theo điệu cười khôbg dễ nhận ra. Đúng, đã là người nhất định sẽ có nỗi sợ.

Mà nàng đã quá sợ hãi rồi. Không phải nàng sợ trước nữ nhân ngang ngược này mà là sợ chính nàng.

Sợ chính những gì nàng đang nghe, đang thấy, đang làm hiện tại.

-Nếu ngươi đã phục tùng như vậy, ta cũng sẽ không tiếp tục ép ngươi nữa nhưng ngươi xem, lúc nãy ngươi lo ngắm cây hoa mai này liền không để ý ta. Hoa đẹp như vậy ta liền cũng muốn có một bông. Hay là ngươi lên đó tự tay hái cho ta một bông. Như nào?.

Nữ nhân trước mặt rõ ràng là một mặt khıêυ khí©h, tự tay hái nghĩa là không cho phép nàng sử dụng bất cứ linh lực nào.

Lần đầu tiên trong kiếp này nàng cảm thấy bức tường này quá cao. Cao đến nỗi không thể bước qua.

Nhưng nàng đã quá quen với nó. Ít nhất lúc còn ở nơi đó nàng đã thật sự không thể bước cao hơn nó rồi...