Nàng là Nhị công chúa Đại Hoang-người không thua kém gì nam nhân. Nàng có tài cưỡi ngựa, bắn cung nhưng duy nhất thiếu một thứ chính là tài nghệ lấy lòng nam nhân. Nàng chẳng hiểu, nam nhân có gì mà nữ tử cần phải kiêng dè yếu đuối như vậy. Chết đi sống lại lần nữa, nàng mới ngộ ra, hóa ra nam nhân cũng không phải là không có gì, chỉ là hắn có thể làm bàn đạp cho nàng bước lên ngôi vị hoàng hậu-mẫu nghi thiên hạ. Không chỉ vậy đâu, hắn còn có thể làm bàn đạp để nàng trừ diệt đi những kẻ ức hϊếp, bắt nạt nàng. Sống lại một đời, nàng-Đoàn Nguyên Phong nàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc nữa, nàng phải cho đám tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi đó nợ máu trả máu, bắt từng người một trả lại cho nàng từng thứ một, bao gồm cả cái bàn đạp kia nữa. Chỉ là không xong rồi, nàng vậy mà lại yêu hắn-người từng coi nàng như kẻ thù không đội trời chung ở kiếp trước. Vậy mà nàng lại chấp nhận cùng hắn mưu đoạt giang sơn, giành lấy ngai vàng, trở thành hoàng hậu của hắn-vị trí lẽ ra phải là của "bạch nguyệt quang" của hắn đời trước. Chỉ là nợ nhau quá nhiều, đến cuối cùng, nàng và hắn chẳng còn lại gì ngoài hai chữ thù hận-thứ như dây leo tốt tươi bám rễ trong lòng hắn, hút lấy hết dưỡng khí của nàng!.