NGOẠI TRUYỆN 6
Không nghĩ Đặng Phúc Hưng sẽ tỉnh lúc này, nhất thời Lan thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại, cô ta cười khẩy nói:
- Tỉnh rồi à? Cũng tốt, tôi đỡ phải nói chuyện một mình. Cho anh biết người tiễn anh xuống địa ngục luôn.
- Cô… nói ai chết hả? Nói mau…
Thấy Đặng Phúc Hưng sắp chết đến nơi nhưng lại không quan tâm bản thân mà để ý đến sống chết của Loan, Lan tức giận gào lên nói:
- Là con Loan, con bồ nhí của anh đấy. Nó chết rồi, chết lâu rồi. Quả báo của nó đấy. Anh nghe rõ chưa?
- Không… Loan chưa chết… cô ấy không thể nào chết được… Hôm nay Duyên sẽ dẫn tôi về gặp cô ấy… cô nói bậy…
- Anh đúng là thằng ngu bị con Duyên quay vòng vòng mà không biết. Nó dẫn anh về nhận lỗi trước mộ con Loan đấy, anh nghĩ nó sẽ tha thứ cho kẻ hại chết em gái mình à? Nó sẽ gϊếŧ chết anh, hủy hoại anh. Đồ ngu.
Đặng Phúc Hưng nhất quyết không chịu tin lời Lan nói, không ngừng lắc đầu phủ nhận sự thật, những lời mắng chửi của cô ta dành cho mình anh ta cũng không để vào tai, trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao Loan lại mất. Tại sao?
Cô ta nhìn Hưng như vậy không cam lòng mà chất vất:
- Tôi cũng yêu anh, thật lòng yêu anh nhưng sao anh không yêu tôi? Tôi có điểm nào không bằng con Loan mà anh lại chọn qua lại với nó mà không chọn tôi?
- Cô vĩnh viễn cũng không bằng Loan. Cô chỉ biết sống cho bản thân mình, ích kỷ, vì lợi ích cá nhân mà không từ thủ đoạn hãm hại người khác. Một kẻ chỉ biết ở sau lưng kích đểu như cô không đáng để tôi để mắt đến.
- Trịnh Tuyết Hương xấu tính, độc ác là thế sao anh vẫn yêu cô ta, lấy cô ta đấy thôi? Anh đừng có đổ cho nhân cách tôi không tốt, tôi so với Trịnh Tuyết Hương chắc chắn tốt hơn nhiều lần. Anh cũng có ra gì đâu mà nói tôi.
Ngày trước trong một lần đi nghỉ dưỡng do công ty tổ chức, là Lan chủ động tìm đến phòng của Đặng Phúc Hưng quyến rũ anh ta, tự mình cởi đồ trèo lên giường trước. Mà người như Hưng, nhìn thấy gái tự thân dâng hiến thì có từ chối bao giờ. Qua đêm một lần thấy không hợp khẩu vị thì anh ta liền chấm dứt không muốn dây dưa, nhưng Lan vì đem lòng yêu Hưng nên không muốn bị đá dễ dàng như vậy. Đã không ít lần ở công ty, Lan lén tìm đến phòng Hưng gạ gẫm vậy mà lại bị anh ta phũ phàng từ chối, còn bị cấm triệt không được phép lảng vảng trước mặt anh ta.
Cùng lúc đó Loan xuất hiện, cô lọt vào tầm mắt của Hưng, nên khoảng thời gian sau đó anh ta dốc hết tâm sức tán đổ Loan biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như Lan không vì đố kị, ghi thù trong lòng mà tìm cách phá đám chuyện tốt của Hưng.
Cô ta theo dõi Hưng và Loan, biết Hưng đã đăng kí kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ vì khi đó Trịnh Tuyết Hương vẫn đang ở nước ngoài chưa muốn về Việt Nam. Đến lúc Hương biết Đặng Phúc Hưng có những mối quan hệ ngoài luồng thì mới quay về để quản giáo anh ta. Cũng nhân cơ hội đó Lan mượn tay Trịnh Tuyết Hương để chia rẽ Loan và Hưng, gây ra nhiều chuyện khiến Loan xấu hổ rời khỏi công ty.
Khi Duyên đến TK với thân phận của em gái, Lan cũng không nhận ra cô, cô ta chỉ nghĩ sau biến cố lớn bản tính của Loan thay đổi. Biết không dễ gì động vào Duyên như trước nên mới nấn ná nói chuyện với cô nhiều hơn. Mỗi lần thấy Trịnh Tuyết Hương như phát điên vì bị Duyên chọc tức, cô ta đứng ngoài đắc ý, hả dạ vô cùng.
Đến hôm nay thì Đặng Phúc Hưng đã hoàn toàn hiểu rằng, chính cái thói trăng hoa, du͙© vọиɠ của bản thân mà tạo lên không ít bất hạnh cho những cô gái khác, đặc biệt là với Loan. Nhưng đến khi biết mình làm sai thì đã gây ra quá nhiều sai lầm không cách nào sửa chữa được nữa.
Đặng Phúc Hưng cố nén cơn đau, nói rõ quan điểm của bản thân:
- Tôi chọn ai, yêu ai là việc của tôi, miễn sao người đó vĩnh viễn không phải là cô.
Nghe vậy, sự tức giận trong còn người Lan càng dâng cao. Cô ta không có được Đặng Phúc Hưng nên cũng không muốn anh ta thuộc về ai, nếu đã không thể ở bên nhau vậy thì sẽ cho anh ta xuống địa ngục chịu đau khổ.
Hai bàn tay cầm gối của Lan càng thêm siết chặt, cô ta nghiến răng ken két nói:
- Được, anh không chọn tôi vậy thì anh đi chết đi.
Nói rồi, Làn cầm gối bịt mặt Đặng Phúc Hưng, anh ta mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu mà chỉ cần cử động nhẹ là vết thương cũng đã đau đến muốn chết. Đang cố gắng vùng vẫy trong yếu ớt thì may sao tiếng cửa phòng bệnh bật mở, người đứng ngoài hốt hoảng lên tiếng:
- Cô làm cái gì vậy?
Ông bà Trần cùng một bác sĩ và một y tá bước vào, thấy người phụ nữ mặc đồng phục của bệnh viện nhưng lại dùng gối bịt ngạt bệnh nhân. Bà Trần vội chạy tới kéo Lan ra, bà bảo:
- Tránh ra. Cô là ai, sao dám làm hại em tôi?
Lan bị đẩy về phía sau rơi vào tay của ông Trần và bác sĩ, bị giữ chặt lại cô ta vùng vằng nói:
- Buông ra. Tôi phải gϊếŧ anh ta, gϊếŧ kẻ bội bạc như anh ta.
Bà Trần không có kiên nhẫn nhiều lời với Lan, bà đi đến trước mặt Lan thẳng tay tát cho cô ta một cái, gằn giọng nói:
- Cô ăn gan hùm hay gì mà muốn gϊếŧ em tôi? Bị thần kinh à?
- Anh ta phải chết, bà nghe rõ chưa?
- Câm miệng, con điên này.
Lại thêm một bạt tai nữa rơi xuống má còn lại, Đặng Phúc Hưng không muốn thấy sự xuất hiện của Lan ở đây nữa vì giờ anh ta có chuyện cần phải hỏi chị mình. Anh ta khó khăn nói ra từng chữ:
- Chị… cô ta là nhân viên của công ty, chính cô ta đã cầm tay Hương đâm nhát dao đó vào người em. Chị đừng để cô ta thoát.
- Khốn nạn, nó giám đâm em. Được lắm, chị bắt nó đền tội.
Dứt lời, bà Trần quay sang nhìn ông Trần ý bảo chuyện này giao lại cho anh xử lý. Ông đương nhiên cũng không bỏ qua cho kẻ có ý làm hại người nhà mình. Ông lập tức lôi cổ Lan giao cho trợ lý đang đứng bên ngoài, mặc cho Lan không cam tâm bị kéo đi, miệng vẫn không ngừng lớn tiếng chửi rủa trù ẻo cho Đặng Phúc Hưng chết sớm.
Sau khi căn phòng trở lên yên tĩnh, bác sĩ định tiến lại kiểm tra cho Hưng nhưng anh đã vội cầm tay bà Trần, khẩn trương nói:
- Chị… em muốn gặp thằng Nam, em muốn gặp Duyên… chị gọi hai đứa đó đến đây cho em, em muốn biết chuyện của Loan… Tại sao Lan nói Loan đã chết, tại sao hả? Em không tin đâu, em muốn Duyên xác thực với em.
- Em bình tĩnh lại đi, em vừa mới tỉnh đừng kích động như vậy vết thương sẽ chảy máu đấy, để bác sĩ kiểm tra cho em xong chị sẽ gọi Nam đến cho em gặp.
- Không, em cần phải hỏi cho rõ một số chuyện, em muốn gặp Duyên ngay bây giờ.
Thấy em trai nhất quyết muốn gặp Nam và Duyên, bà Trần không khuyên được đành phải đồng ý với Đặng Phúc Hưng trước cho anh ta ngoan ngoãn nằm im để bác sĩ kiểm tra. Bà bảo:
- Được, được, em bình tĩnh trước đã giờ chị gọi con bé đến cho em. Trong lúc đợi hai đứa nó đến em để bác sĩ kiểm tra vết thương cho em nhé.
Đặng Phúc Hưng im lặng gật đầu, mặc cho bác sĩ muốn làm gì thì làm còn tâm trí của anh ta đang hướng về cô gái tên Loan.
Nam và Duyên đang ôm nhau ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Nam mệt mỏi vươn tay với điện thoại ở đầu giường, giọng uể oải nghe máy:
- Alo.
- Nam, con với Duyên đến bệnh viện ngay được không? Hưng nó muốn gặp hai đứa con.
Nghe giọng mẹ gấp gáp, Nam tưởng cậu mình có chuyện gì nên sốt ruột hỏi lại:
- Sao vậy mẹ? Cậu có chuyện gì sao?
- Cậu con biết chuyện của Loan nên bây giờ rất muốn gặp Duyên. Con đến nhanh lên, cậu con sắp như thằng điên mất trí rồi.
- Vâng, mẹ đợi bọn con một lát.
- Ừ.
Vừa cúp máy thì Duyên cũng mắt nhắm mắt mở hỏi Nam:
- Chuyện gì vậy anh? Ai gọi thế?
- Em dậy đến bệnh viên với anh đi. Cậu Hưng biết Loan mất rồi.
Duyên rất muốn mặc kệ Đặng Phúc Hưng nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã chấp nhận tha thứ, anh ta cũng vì giằng co với Trịnh Tuyết Hương giúp cô mà bị thương nên Duyên không muốn vô tình vô nghĩa với cậu của “chồng tương lai” đến vậy. Cô chậm chạp ngồi dậy, hỏi Nam:
- Sao anh ta biết? Ba mẹ anh nói à?
- Anh chưa kịp hỏi nhưng anh nghĩ ba mẹ sẽ không nói chuyện của Loan vào lúc này đâu. Chúng ta cứ đến xem thế nào đã.
- Vâng.
Cả hai vừa đến bệnh viện, Đặng Phúc Hưng nhìn thấy Duyên đã vội hỏi cô:
- Cô nói cho tôi biết đi, Loan không chết, cô ấy còn sống, cô nói đi.
Nếu Hưng đã biết Duyên cũng không muốn úp mở làm gì, cô khẽ hít sâu vào một hơi, chầm chậm nói:
- Anh nên chấp nhận sự thật, em gái tôi đã mất hơn bốn tháng rồi.
- Không, tôi không tin. Chẳng phải cô định dẫn tôi về quê gặp Loan sao? Sao bây giờ lại thành ra cô ấy đã mất 4 tháng? Cô nói dối, mấy người lừa tôi…Có phải Loan vẫn còn giận tôi nên bảo cô nói dối, phải không?
- Tôi không ngu ngốc đến mức lôi mạng sống của em gái tôi ra làm trò đùa, lừa gạt anh đâu. Con bé mất thật rồi, anh nghe cho rõ đi… Không riêng gì một mình Loan đâu, con chung của anh và em ấy cũng chết trước đó rồi.
Nghe hai tiếng “con chung” phát ra từ miệng Duyên như sét đánh bên tai Đặng Phúc Hưng, nhất thời anh ta không kịp phản ứng cứ ngớ người ra nhìn Duyên. Qua một lúc lâu sau Nam chủ động lên tiếng:
- Cậu, Loan mất là thật, cậu nên chấp nhận đi.
- Tại sao? Tại sao cô ấy lại chết? Cậu còn chưa kịp xin lỗi về những chuyện xảy ra trước đó mà, cậu còn chưa kịp bù đắp cho Loan mà.
Nhắc đến cái chết của em gái, Duyên đau lòng lớn tiếng nói:
- Đặng Phúc Hưng bây giờ anh có hối hận, có muốn bù đắp cho Loan cũng đã muộn rồi. Anh có biết em gái tôi đã đau khổ như thể nào khi phải một mình cô đơn trong bệnh viện vì xảy thai không? Rồi cả lúc con bé bị mọi người quay lưng, người người sỉ nhục, coi thường thì lúc đó anh đang làm gì, ở đâu? Anh có từng nghĩ đến những đau khổ Loan phải chịu không? Nếu biết có một ngày anh sẽ hối hận về những gì mình đã làm thì tại sao ngay từ đầu không sống cho tử tế đi?
Từng câu, từng chữ Duyên nói như nhát dao cứa sâu vào trái tim Đặng Phúc Hưng, khiến cho lần đầu tiên anh ta hiểu thế nào là đau tận tâm cam. Anh ta biết mình sai rồi, cũng biết mình là một thằng đàn ông tồi tệ thế nào. Sống chết của Loan anh ta không hay, đến cả việc cô ấy có con với mình mà cũng không biết gì.
- Nếu anh còn chút tình người, tôi xin anh minh oanh cho em tôi, để con bé được ra đi thanh thản, đừng để nó bị người ta coi khinh nữa. Anh có vì Loan mà bỏ xuống sĩ diện của mình một lần hay không?
Đặng Phúc Hưng ngậm ngùi, chua xót, im lặng mấy giây mới nghẹn ngào trả lời Duyên:
- Tôi sẽ làm, làm mọi chuyện vì Loan.
- Được, tôi đợi ngay anh xuất viện hoàn thành lời nói của mình.
Từ sau khi biết Loan mất, Đặng Phúc Hưng cứ như người mất hồn, không buồn ăn uống cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi vì mỗi lần anh ta nhắm mắt lại là hình ảnh của Loan cứ hiện về trong tâm trí. Hưng thấy Loan dắt theo một đứa bé trai, cô không nói lời nào chỉ đứng từ xa nhìn anh ta với đôi mắt ướt đỏ làm lòng anh ta đau đớn khôn cùng, vươn tay muốn chạm đến thì hình ảnh của cô lại biến mất hoàn toàn. Cứ như vậy ngày qua ngày Hưng chìm trong đau khổ cùng nỗi dằn vặt, chỉ mong sớm ngày xuất viện đến trước mộ Loan để tạ lỗi.
Một tuần sau, Đặng Phúc Hưng vừa được xuất viện, không đợi nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe, anh ta đã vội vã về quê để gặp ba mẹ Duyên.
Ông bà Đỗ thấy người hại con gái mình xuất hiện ở nhà mình, ông Đỗ thì không có hành động gì là tức giận muốn đuổi khách nhưng bà Đỗ lại căm phẫn cầm gậy đánh vào người Hưng, bà vừa khóc vừa trách:
- Cậu đúng là đồ tôi, sao lừa gạt con tôi, sao lừa nó?
- …
- Cậu còn mặt mũi vác mặt đến đây à? Cậu cút đi, gia đình tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cút đi.
Đặng Phúc Hưng quỳ gối trước mặt ba mẹ Duyên, anh ta cúi thấp đầu chịu những trận đòn roi mà không một tiếng than vãn, chỉ dám xin bà Đỗ:
- Cô… cháu xin lỗi, cháu đến để nhận lỗi với cô chú, xin cô chú tha thứ cho cháu, cho cháu được gặp Loan một ạ.
- Tôi không đồng ý, con gái tôi cũng không cần loại người như cậu đến thăm nó. Cậu hại đời con gái tôi rồi xin lỗi một câu thì xem như xong chuyện à? Tôi không chấp nhận.
- Cháu biết sẽ không dễ gì cô chú tha thứ cho cháu, nhưng cháu là thật tâm biết lỗi. Cháu đã nhận ra mình yêu Loan, chỉ tiếc là biết quá muộn miws khiến mọi chuyện đi đến nông nỗi hôm nay. Cháu thành thật xin lỗi cô, xin lỗi chú.
Duyên đứng bên cạnh Nam nhìn Đặng Phúc Hưng bị đánh một trận không nhẹ, sợ làm rách vết thương của anh ta, cô tiến tới giữ cây gậy trong tay mẹ, nói giúp anh ta:
- Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Anh ta biết sai rồi, chúng ta tha lỗi cho anh ta đi. Thời gian qua con gây ra cho bọn họ cũng không ít rắc rối rồi mẹ ạ.
- Vậy còn cái Loan thì sao, con bé chết oan như vậy nhất định sẽ không tha thứ cho kể xấu xa như nó.
- Không đâu mẹ, em vốn lương thiện lại yêu Đặng Phúc Hưng nhiều như thế chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ đánh anh ta đau như vậy. Chúng ta để em ra đi thanh thản không phải bận tâm điều gì nữa, được không mẹ?
Bà Đỗ im lặng ngẫm nghĩ lời con gái lớn một lúc rồi cũng vất cây gây xuống trước mặt Hưng. Duyên biết bà đã nguôi đi cơn giận mà đồng tình với ý của mình, cô quay sang nhìn ba hỏi:
- Ba, ba có tha lỗi cho anh ta không?
- Trước giờ ba không muốn thù hận với ai hết, bỏ qua được thì nên bỏ qua thôi, vừa nhẹ lòng mình, vừa yên lòng người.
- Dạ…
- Loan chắc cũng đợi cậu ta lâu rồi đó, con dẫn cậu ta đi thăm em thắp cho con bé nén hương.
- Vâng.
Được sự cho phép của ông bà Đỗ, Đặng Phúc Hưng vội cúi đầu cảm ơn ba mẹ cô rối rít, anh ta đứng dậy đi theo Duyên đến thăm mộ Loan, ở phía sau Nam giúp cô ôm một thùng carton.
Vừa đến nơi, Đặng Phúc Hưng lập tức quỳ xuống trước mộ Loan nén rơi nước mặt, miệng anh ta lẩm bẩm:
- Loan, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Ngoài hai tiếng “xin lỗi” anh không biết phải làm gì khác.
- …
- Anh không dám mong em tha thứ, nhưng xin em đừng hận anh được không? Anh biết anh yêu em nhưng có lẽ ba tiếng “anh yêu em” lúc này nói cũng đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe. Sau này anh sẽ thường đến đây nói cho em nghe, em chịu không?
- …
- Không phải là lời nói đầu môi mà là tự tận đáy lòng anh thật sự đã yêu em. Xin lỗi em… xin lỗi con…
Duyên đứng ở phía sau bên cạnh Nam, nhìn đến bức di ảnh của em gái cô cũng không cầm nổi nước mắt mà sụt sùi. Nam đau lòng khi thấy cô khóc, anh đặt thùng carton xuống dưới đất, vòng tay ôm cô vào lòng.
Qua một lúc sau, Duyên rời khỏi vòng tay Nam, cô đưa thùng carton đến trước mặt Đặng Phúc Hưng, giọng buồn bã nói:
- Đây là những gì em tôi để lại đều có liên quan đến anh, tôi giao nó lại cho anh, anh muốn giữ hay hủy bỏ là do anh quyết định, tôi sẽ không can thiệp.
- …
- Nhật ký của Loan và sợi dậy chuyền anh từng tặng con bé tôi để trong hộp quà nhỏ. Anh muốn biết trước lúc mất tâm trạng con bé ra sao thì có thể lấy ra xem.
Đặng Phúc Hưng không trả lời, lẳng lặng lấy cuốn nhật ký của Loan rồi mới nói:
- Cô và Nam về trước đi, tôi muốn được yên tĩnh ở bên cạnh Loan.
- Được, vậy chúng tôi về trước.
Sau khi hai người họ rời đi, Đặng Phúc Hưng mở từng trang nhật ký ra đọc, từng câu từng chữ như đưa anh ta về những ngày đầu gặp Loan cho đến khi cô yêu anh ta và chọn cách tự kết liễu đời mình trong âm thầm đau khổ.
Những dòng cuối của trang nhật ký Loan có viết “Em yêu anh nhưng cũng rất giận anh… Kiếp này coi như chúng ta vô duyên, kiếp sau không hẹn gặp lại…” chẳng khác nào một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh ta đau đớn đến rỉ máu.
Cô ấy không nói “hận” chỉ dùng từ “giận” với anh ta nhưng cũng đủ để Hưng biết khi đó cô đã tuyệt vọng và chán nản đến thế nào mới không mong kiếp sau gặp lại.
Đặng Phúc Hưng ôm cuốn nhật ký áp sát vào l*иg ngực, tự mình thủ thỉ:
- Loan, dù kiếp sau em không muốn gặp lại nhưng anh vẫn mong ông trời cho anh một cơ hội sửa sai. Kiếp sau hy vọng gặp lại khi chúng ta vẫn còn độc thân không có bất kỳ ràng buộc nào, em có thể xa lánh anh nhưng anh sẽ tìm lại em, theo đuổi em để bù đắp cho những sai lầm anh gây ra trong kiếp này. Đời này nợ em, kiếp sau anh nhất định sẽ trả…
—
Sau lần đó, Đặng Phúc Hưng làm đúng theo yêu cầu Duyên đưa ra, anh ta mở cuộc họp báo nhận hết sai lầm về mình, lấy lại công bằng và danh dự cho Loan. Không những vậy, Hưng còn từ chức ở TK để về quê thay Loan chăm sóc ba mẹ cô ấy và báo hiếu cho họ trong ba năm tới. Anh ta ngày ngày ăn chay, cầu nguyện cho Loan và đứa con của họ ở thế giới bên kia được ra đi thanh thản.
Về phía Duyên và Nam, sau khi hóa giải thù hận giữa hai bên gia đình, mặc dù cô đã có con của Nam nhưng ông bà Trần vẫn phải đến xin hỏi cưới hai lần mới được ba mẹ Duyên chấp nhận gả cô đi. Đám cưới của họ được tổ chức sau khi Duyên sinh bé trai ba tháng. Không cần phải nói, cô được ba mẹ chồng và chồng yêu thương cưng chiều đến thế nào, đã vậy còn có một ông bạn là Mạnh ngày ngày đòi bồng bế chăm sóc con với ông bà nội ngoại thay hai vợ chồng nên thành ra cả hai cũng nhàn trong việc nuôi dạy con.
Còn Trịnh Tuyết Hương từ sau bao nhiêu chuyện sảy ra cùng việc gây thương tích cho Đặng Phúc Hưng tuy không bà Trần kiện đi tù nhưng đầu óc cô ta cũng không còn tỉnh táo, lúc nào cũng điên điên khùng khùng chửi bới, đánh đập người làm đến mức mọi người ai cũng khϊếp sợ không dám làm giúp việc cho nhà họ Trịnh khi mà gia đình đó có một cô con gái bị điên loạn. Thùy và Lan thì càng thê thảm hơn, cả hai bọn họ đều bị Nam cho đi ngồi tù bóc lịch vì tội gây tai nạn, thương tích và phát tán video ảnh hưởng đến danh dự của người khác.
Đến cuối cùng thì ác giả ác báo, mỗi người trong bọn họ đều phải gánh nghiệp riêng vì những chuyện mình đã gây ra… Dù là nặng hay nhẹ, sớm hay muộn thì cũng không thể tránh…
THE END (22h38 - 7/7/2021)