Chương 35

ĐOẠN 35

Đứng trước cửa nhà, Mạnh vừa nhấn chuông thì Duyên cũng chạy ra ngay, cô nhìn qua mắt mèo thấy người bên ngoài là Mạnh liền mở cửa cho anh ấy, sau đó vội xoay người đi vào trong bếp trông nồi canh đang sắp sôi mà không để ý còn có một người theo sau Mạnh vào nhà.

Thấy Duyên không để ý đến mình, Mạnh vội kéo Nam dúi người anh ngồi xuống sau bàn bếp, trừng mắt nhìn Nam ra hiệu anh ngồi im đợi mình nói chuyện với Duyên trước, khi nào anh ây cho phép đứng dậy mới được đứng. Nam tuy không thích nhưng vẫn phải làm theo ý Mạnh.

Nhìn Duyên bận bịu nấu ăn, Mạnh tươi cười hỏi:

- Em nấu gì thế?

- Canh xương hầm rau củ, thịt kho quẹt, tôm chiên với cả mực xào dứa.

- Nhiều món thế, chắc chắn có phần của anh nữa rồi.

- Vâng, em nấu cho cả anh nữa mà, đang đợi nấu xong sẽ sang gọi anh đấy.

- Anh em mình ở cạnh nhau nên sau này ăn chung luôn nhé.

- Em cũng có ý đó, đi cả ngày có mỗi bữa tối ăn ở nhà, ngồi một mình thì buồn lắm.

Nam ngồi cạnh nghe vậy liền túm chân Mạnh bấu cho anh ấy một phát, Mạnh đau nhưng không dám kêu chỉ cúi đầu lườm Nam khi Duyên không để ý. Mạnh lẩm bẩm nói rất nhỏ với Nam:

- Ngồi im không tôi đá cho phát giờ.

- Ai cho anh ăn cùng Duyên?

Biết Nam ghen, Mạnh cười đắc ý bảo:

- Duyên cho, lêu lêu…

- Anh…

Nam điên tiết bấu cho Mạnh thêm phát nữa, lần này Mạnh không chịu thua liền dúi đầu Nam một cái, cảnh cáo anh:

- Tôi bứt tụi tóc cậu giờ, tin không?

- …

- Còn bấu tôi nữa tôi đuổi về đấy.

Nam bất mãn im lặng lườm đến Mạnh, nếu không phải đang nhờ vả giúp đỡ, anh nhất định sẽ không để yên cho Mạnh dọa nạt lên mặt với mình. Mạnh cũng thừa biết lòng dạ hẹp hòi của người nào đó nên nhân cơ hội này hành Nam thêm ít lần nữa.

Vì âm thanh của máy hút mùi kêu át đi cả tiếng nói rất nhỏ của Mạnh nên Duyên không nghe được gì, khi cô quay ra nhìn Mạnh thấy mặt mày anh ấy không tự nhiên lại còn cúi đầu nói gì đó, Duyên bèn hỏi:

- Sao thế? Anh lẩm bẩm gì đấy?

Mạnh ngẩng đầu nhìn Duyên, cười cười bảo:

- À… không có gì.

- Vậy anh chuẩn bị bát đĩa giúp em đi, em nấu sắp xong rồi.

- Ừ.

- …

- Nhưng Duyên này, nếu có thêm một người nữa ăn cùng chúng ta chắc sẽ vui hơn nhỉ?

Duyên khó hiểu hỏi Mạnh:

- Thêm người á? Ai thế? Bạn anh à?

- Không phải bạn anh mà là… bạn của chúng ta.

Vừa nói Mạnh vừa kéo người Nam đứng dậy trước sự ngạc nhiên của Duyên. Hai người đàn ông nhìn cô mỉm cười rất nhẹ còn Duyên thì vẻ mặt bỗng lạnh tanh, đằng đằng sát khí. Cô liếc nhìn Nam trong vài giây sau đó chuyển tầm mắt nhìn đến Mạnh, chân mày nheo lại không vui nói:

- Tại sao anh ta vào được nhà em? Anh đuổi anh ta ngay đi.

- Là anh gọi Nam sang đây. Cậu ấy có chuyện muốn nói với em.

- Em không có chuyện gì muốn nói với anh ta. Nếu anh đã dẫn anh ta sang thì phải có trách nhiệm đuổi anh ta đi cho em, còn nếu không…

Duyên đặt muôi canh trong tay mình xuống bàn, cô đi đến trước hai người họ, ngữ điệu lạnh lùng gằn ra từng chữ:

- Cả hai người cùng cút khỏi nhà tôi.

Không nghĩ Duyên thấy Nam lại phản ứng gay gắt đến vậy, Mạnh cứ tưởng cô còn yêu Nam thì dù có tức giận thế nào khi nhìn thấy cậu ấy trong lòng cũng có vài phần vui mừng. Nhưng hình như anh đã đoán sai rồi, thái độ của Duyên lúc này không phải là giận dỗi bình thường nữa đâu mà sắp giận Nam giận lây sang cả anh rồi.

Mạnh khuyên cô:

- Duyên, em bình tĩnh lại đã, Nam là có chuyện muốn nói rõ với em.

- Có gì để nói, anh ta nhớ lại tất cả rồi à?

- Chưa, nhưng mà…

Nam vẫn chưa nhớ ra thì giữa cô và anh có gì để nói, chẳng lẽ nói chuyện của Đặng Phúc Hưng hay nói về đêm hôm trước anh lăn mạ cô sau đó thì cưỡng bức cô. Dù là chuyện gì thì cô cũng không muốn nói cùng anh, Duyên bảo:

- Đã không nhớ thì có gì nói với nhau, hôm nay anh dẫn Trần Khanh Nam sang đây còn gọi nhau thân thiết như vậy chắc anh nói với anh ta không ít chuyện về em rồi, đúng không?

Mạnh không trả lời đồng nghĩa với việc anh thừa nhận những gì Duyên nói là đúng, cô không vui trách anh:

- Lê Duy Mạnh em nói cho anh biết, anh ta là kẻ thù của em, không còn là bạn của chúng ta nữa. Anh biết anh ta đã làm gì với em không, coi thường con gái nhà họ Đỗ chúng em như thế nào không?

Nam đã làm gì cô thì Mạnh biết, còn chuyện coi thường chị em cô Nam không nói nên Mạnh cũng không rõ. Nhưng anh ấy có thể thông cảm cho những gì Nam làm vì dù sao cậu ấy đang mất trí nhớ, lại còn tưởng Duyên là Loan, là phụ nữ của cậu mình thì nói khó nghe với cô cũng dễ hiểu mà. Mạnh bảo:

- Anh biết Nam làm vậy là không đúng với em, nhưng chuyện cũng đã lỡ, điều đó chứng tỏ em và Nam vẫn còn duyên với nhau. Tuy mất trí nhớ nhưng Nam nó vẫn yêu em, mà em cũng còn tình cảm với nó mà, nghe lời anh, hai đứa ngồi lại cùng nhau nói chuyện đi.

- Không bao giờ, anh muốn về phe anh ta thì tùy anh, còn em sẽ không bỏ qua đâu.

- Anh đương nhiên là đứng về phe em nhưng anh nghĩ cả hai nên nói rõ ràng với nhau một lần, hai năm qua chắc hẳn em có rất nhiều điều muốn nói với Nam mà.

Thấy Duyên tức giận như vậy, Nam đành liều mình bước lên một bước, anh khẽ gọi tên cô:

- Duyên…

Hơn hai năm qua, bây giờ mới được nghe người đàn ông này gọi tên mình, trong lòng Duyên không khỏi trào dâng cảm giác chua xót. Cô vừa giận, vừa hận, vừa muốn tránh mặt Nam, cô không muốn thú nhận mình còn yêu anh, bởi cô biết cả hai sẽ rất khó quay trở về như ngày trước. Lúc này thấy Nam càng làm cho tâm trạng cô tôi tệ hơn, trái tim cũng nhói đau khó chịu.

Duyên không bình tĩnh được mà hét lớn bảo:

- Cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi.

- Anh…

- Anh là đồ tồi. Lúc anh mắng tôi thì lớn tiếng lắm mà, sao bây giờ nhỏ nhẹ thế hả, anh giả tạo vừa thôi chứ?

- Anh xin lỗi, khi đó anh không biết…

- Chính vì anh không biết tôi là ai, từng là gì của anh nên anh mới nói hết những suy nghĩ của anh về tôi đấy. Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho người cưỡng bức mình, còn sỉ nhục tôi làm gái à?

- Anh biết những gì anh làm, anh nói với em tối hôm đấy đã làm tổn thương em nhiều lắm. Em mắng anh, đánh anh thế nào cũng được nhưng xin em cho anh cơ hội sửa sai được không?

- Tôi đếch cần, anh biến đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy anh càng làm tôi ức đến phát nghẹn.

Nói rồi, Duyên không thèm nhìn đến Nam và Mạnh, cô bực bội quay mặt về hướng ban công, hậm hực ôm một bụng tức trong lòng. Còn Nam thấy cô như vậy cũng không biết phải nói như thế nào để lấy lòng cô, vì anh sợ nói không đúng, không hay sẽ làm cô nổi nóng hơn.

Ở trong không gian ngột ngạt, nồng nặc mùi thuốc súng, Mạnh thức thời không muốn làm kẻ dư thừa giữa cuộc nói chuyện của hai người này. Anh nghĩ tốt nhất là đi khỏi đây trước đã, biết không chừng khi không có mình đôi trẻ sẽ thỏa sức nói ra quan điểm, nỗi uất ức trong lòng mình mà sớm hòa giải hơn. Thế nên Mạnh không nói không rằng với Duyên liền rời đi trước, lúc đi qua người Nam còn ghé sát tai cậu ấy nói:

- Tôi về trước đây, cậu ở lại tự mình ứng phó đi nhé. Có bị đuổi thế nào cũng phải mặt dày lên, Duyên cứng rắn với cả thế giới nhưng mềm lòng với cậu lắm đấy, thế nên phải chai lì vào, biết chưa?

Nam gật đầu khẽ “ừ” một tiếng, Mạnh đặt tay lên vai anh động viên:

- Cố lên, chúc may mắn.

Sau khi Mạnh về nhà bên anh ấy còn tốt bụng đóng cửa lại giúp hai người, Nam đứng sau nhìn bóng lưng Duyên một lúc rất lâu rồi mới tiến lên ôm cô từ phía sau.

Bị ôm bất ngờ Duyên vội gỡ vòng tay đang siết chặt eo mình, cô nói:

- Bỏ ra, đừng có động đến tôi, tôi ghét anh.

Nam không những không buông còn ôm Duyên chặt hơn, anh tựa đầu lên hõm vai cô, giọng nói trầm thấp:

- Duyên… em bình tĩnh được không? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

- Không, tôi không có gì để nói với anh.

- Có, chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói.

- Muốn nói chuyện với tôi vậy thì đợi đến lúc nhớ lại tất cả đi, còn bây giờ thì buông tôi ra, nếu không…

Nam vội cắt ngang:

- Không, anh không buông, cũng không muốn đợi chờ gì cả, anh căn bản không đợi được.

Duyên cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, cô bực mình cùng bất lực đành đứng đơ ra như khúc gỗ mặc cho Nam ôm mình trong lòng. Nam thấy Duyên chịu đứng im không nhúc nhích, anh nhân cơ hội nói:

- Em kể cho anh nghe chuyện trước đây của chúng ta được không?

Nhắc đến chuyện trước đây, thứ ám ảnh trong tâm trí Duyên nhiều nhất chính là lời nói chia tay của Nam, chính vì vậy mà khi nghe anh đề nghị kể chuyện trước kia, cô không vui nói giọng đầy hờn dỗi:

- Tôi không rảnh, muốn biết thì tự mà nhớ lại. Tôi và anh đã chia tay, tôi không có nghĩa vụ kể chuyện cho anh nghe.

- Chia tay vẫn quay lại được mà, anh yêu em, chúng ta bắt đầu lại, được không?

- Không, anh nghĩ tôi là món đồ của anh ta. Anh muốn thì tìm cách có được, không muốn thì liền vứt bỏ tôi. Trần Khánh Nam, tôi nói cho anh biết, anh đã không biết trân trọng thì đừng mong có lại được tôi nữa.

- Duyên, anh không biết ngày trước vì sao lại nói chia tay em nhưng anh nghĩ trong chuyện này hẳn có uẩn khúc. Mạnh nói anh từng rất yêu em, vậy em thử nghĩ đi tại sao đùng cái anh lại chia tay với em được chứ? Nếu là vì giận dỗi chuyện gì vô lý thì em rộng lượng bỏ qua cho anh đi, coi như hai năm qua phạt anh như vậy là đủ rồi.

- Anh nói nghe dễ quá nhỉ. Anh có biết ngày trước khi tôi ở sân bay đợi anh rất lâu, tôi đã có suy nghĩ gì không? Tôi nghĩ nếu như anh không đến kịp hoặc không muốn tôi đi Anh vậy thì anh cứ nói một tiếng tôi sẽ vì anh mà dời chuyến bay hoặc bỏ tất cả để đi cùng anh đến một nơi mà chúng ta có chung chí hướng. Nhưng cuối cùng anh vất cho tôi ba chữ, để tôi một mình đi Anh. Thật ra chuyện đó đã lâu tôi không còn quá để bụng khi mà biết anh bị tai nạn, nhưng bây giờ giữa chúng ta còn có một mối thù gia đình, anh nghĩ chúng ta có thể bên nhau được nữa à?

- Chỉ cần em buông bỏ thù hận thì chúng ta vẫn có thể mà.

- Không, thù này tôi không bỏ qua dễ dàng. Anh muốn đi nói cho mọi người biết tôi không phải Đỗ Ngọc Loan cũng được, đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng. Đến nay dù là dùng thân phận gì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu của anh, vậy nên chúng ta của hiện tại chính là kẻ thù của nhau.

- Anh không muốn làm kẻ thù của em, anh muốn đồng hành cùng em.

Duyên cười nhạt vì thấy những lời Nam nói bây giờ thật mẫu thuẫn với trước kia, cô có thể tin tưởng anh, yêu anh được nữa không?

Duyên nói:

- Anh đùa tôi à, người tôi muốn trả thù là cậu mợ của anh, người hại chết em gái tôi là cậu mợ của anh, anh nghĩ chúng ta có thể đi chung một con đường sao?

- Không cần biết em thế nào, có tin tưởng anh hay không, nhưng anh thề tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết em là Đỗ Ngọc Duyên. Em muốn làm gì cũng được, anh chỉ xin em đừng làm hại người vô tội cũng đừng làm ai phải bỏ mạng. Cậu mợ anh nếm đủ cay đắng rồi thì em có thể dừng tay, được không?

- Không, ngày nào bọn họ không biết sai, không minh oan cho em gái tôi, không có được sự tha thứ của ba mẹ và Loan, tôi tuyệt đối không dừng lại. Mà anh cũng đừng quên bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác, đừng giống như cậu của anh, biến tôi thành kẻ thứ ba.

Nam nói sự thật với Duyên:

- Anh đã chia tay với Thùy rồi. Anh chưa từng yêu cô ta, lúc anh tỉnh lại sau tai nạn vì mẹ nói Thùy là người yêu, là vợ sắp cưới nên anh mới tin và cho rằng cô ta là người mà anh yêu. Nhưng lâu dần tiếp xúc với cô ta, khi em xuất hiện anh mới nhận ra anh không yêu người phụ nữ đó mà là yêu em.

- Nhưng tôi không thích dùng chung, anh chơi chán cô ta nên mới bỏ để tìm cảm giác mới thôi.

Biết Duyên để bụng những lời mình nói tối hôm trước, Nam không muốn cô hiểu nhầm liền giải thích:

- Không phải, anh chưa từng đυ.ng vào người cô ta, hôm trước vì giận em nên anh mới nói vậy thôi. Anh nói thật đấy, anh xin lỗi. Suốt thời gian qua anh và cô ta chưa từng thân mật, anh không có cảm giác với cô ta.

- …

- Ngày trước dù anh nói chia tay vì lý do gì thì em có thẻ bỏ qua cho anh được không? Cho anh một cơ hội bắt đầu lại với em.

Nghe Nam nói Duyên có chút động lòng, lại thêm những lời Mạnh nói trước đó, dù sao cả hai vẫn còn yêu nhau, anh và cô cũng đã đi quá giới hạn, không buông bỏ được vậy tại sao không thử vượt qua rào cản cùng nhau đi về phía trước. Chẳng phải trước giờ cô vẫn luôn không chịu khuất phục bất kể chuyện gì, hay bất cứ người nào sao?

Trong lòng đã có câu trả lời nhưng Duyên không đồng ý ngay mà hỏi ngược lại anh:

- Anh không muốn bảo vệ người nhà anh à?

- Người anh muốn bảo vệ nhiều nhất ngoài ba mẹ anh ra thì chỉ có duy nhất một mình em.

- Giữa chúng ta có mối thù, dù gia đình tôi chấp nhận anh thì ba mẹ anh cũng chưa chắc chấp nhận tôi. Tôi bây giờ đã 24 tuổi rồi, không muốn một tình yêu không có kết quả.

- Anh hứa với em, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, dù ai có ngăn cản chúng ta, anh vẫn sẽ nắm chặt tay em bước về phía trước không buông ra nữa. Anh thề đấy.

- Lời anh nói có đáng tin không? Hay lại giống như Đặng Phúc Hưng từng lừa em tôi.

- Anh không phải người như vậy, chúng ta từng yêu nhau em hiểu tính anh mà.

Đúng là Duyên rất hiểu tính Nam nhưng cô sợ sau tai nạn tính cách anh sẽ có chút thay đổi, cô cũng sợ anh vì tình thân mà không thiết tha tình yêu với cô nữa. Tuy Duyên rất muốn tiếp tục với anh nhưng cô cũng không dám chắc khi đồng ý quay về bên nhau sẽ có bao nhiêu phần trăm kết quả được như ý. Nhưng rồi tình yêu vẫn làm cho lý trí con người ta không tỉnh táo, nếu đã không muốn buông bỏ chi bằng cho nhau thêm cơ hội.

Suy ngẫm một lúc cuối cùng Duyên chấp nhận cho cùng Nam bắt đầu lại lần nữa, cũng là muốn đánh cược vào tương lai của hai đứa. Cô nói:

- Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu anh làm tổn thương tôi, tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi với anh.

Nghe vậy, Nam vui mừng xoay người Duyên lại đối diện với mình, anh bảo:

- Được, nếu anh làm tổn thương em, em làm gì anh cũng đều được, anh sẽ không phản kháng.

- Tôi ác lắm đấy, không để người khác dắt mũi đâu. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến lừa gạt tôi.

- Ừ, sẽ không.