Chương 34

ĐOẠN 34

Vốn chỉ dựa vào giấc mơ và mấy lời nói chưa có căn cứ chính xác của trợ lý, Nam mới đoán bừa, đánh liều đi hỏi Mạnh vậy mà lại biết được không ít những chuyện xảy ra trước đây mà không nói cho anh biết. Nam tin tưởng Mạnh không nói dối mình vì khi nghe anh ấy nói đến đâu thì anh liền có cảm giác mình được từ từ trải nghiệm lại tất cả, chứ không như với Thùy, những chuyện cô ta kể, anh thấy xa lạ không chút thân quen.

Nghĩ đến chuyện Mạnh là bạn mình mà còn làm ngơ như không quen, Nam không vui chất vấn:

- Rõ ràng là biết tôi tại sao lần nào gặp tôi cũng làm như không quen biết vậy hả? Anh lừa tôi như vậy thấy vui lắm à?

- Này nhé, nếu không phải Duyên không cho tôi nói, không phải vì ghét cậu ngày xưa bỏ Duyên, vì cậu là cháu của Đặng Phúc Hưng thì tôi đã tìm cậu đánh cho một trận nhừ tử đến khi nhớ ra tất cả thì thôi nhé. Dám bỏ Duyên đi yêu người khác à? Láo nháo quen thân ra.

- …

- Lần trước ở Hồ Tây tôi chẳng bảo “chúng ta rất liên quan đấy… không biết chừng còn giúp cậu giải đáp một số khúc mắc”, đã gợi ý thế rồi, cho cả danh thϊếp để tiện liên lạc mà cậu có thèm gọi cho tôi cuộc điện thoại quái nào đâu. Nếu cậu chủ động gọi cho tôi, đến tìm tôi sớm hơn thì tôi cũng nói cho biết lâu rồi đấy. Nhưng ai bảo thích lì lợm… cho đáng đời.

Khi đó là lần đầu gặp lại, Mạnh cứ nói ẩn ý thì sao anh hiểu cho được, đã thế còn khoe là bạn trai của Duyên, anh ghen tức bỏ xừ ra còn tâm trạng đâu quan tâm lời Mạnh nói. Mà tự nhiên nhắc đến Đặng Phúc Hưng, Nam chợt nhớ đến chuyện khác, anh đành gạt chuyện của mình và Duyên sang một bên để hỏi:

- Tại sao Duyên phải dùng thân phận của em gái cô ấy đến TK làm việc?

- Trước khi trả lời câu này, tôi muốn hỏi cậu trước, nhưng cậu phải trả lời thành thật.

- Được, anh hỏi đi.

- Tại sao cậu phát hiện ra người bây giờ không phải Đỗ Ngọc Loan? Đã ai biết thân phận của Duyên chưa?

- Ngoài tôi ra thì chưa ai biết cả. Còn vì sao thôi biết cô ấy không phải Loan thì… là vì…

Thấy Nam ấp a ấp úng không muốn nói, Mạnh bảo:

- Nói thật đi, nếu không thì đừng hòng biết được gì từ tôi nữa.

- Thật ra thì… tôi có nỡ… tối hôm gặp hai người ở nhà cậu Hưng tôi có theo về đến chung cư Duyên ở. Lúc đó trong người có men rượu, lại tức giận và có chút ghen tuông nên tôi nỡ… nỡ cưỡng bức cô ấy. Thế nên…

Nghe Nam nói cậu ấy cưỡng bức Duyên, Mạnh không đợi Nam nói hết đã lao đến túm cổ áo hỏi lại:

- Cậu vừa nói cái gì? Cậu cưỡng bức Duyên?

- Ừm… tại tôi khó chịu khi thấy anh từ nhà cô ấy ra, tôi giận quá mất khôn nên mới…

- Mất khôn? Tôi thấy cậu khôn hết cả phần thiên hạ đấy.

Mạnh đẩy Nam ra, anh ấy ngồi dựa lưng vào ghế, điệu bộ thoải mái nói:

- Bảo sao, tôi bảo mật thông tin cho Duyên kĩ như vậy, gia đình cô ấy cũng giấu lẹm chuyện của hai chị em mà cậu vẫn phát hiện ra, thì ra là…

Đúng thật, nếu không cùng Duyên phát sinh quan hệ, Nam sẽ không biết cô còn trong trắng mà nghi ngờ thân phận của Duyên. Mặc dù trong chuyện này Nam thấy mình sai thật nhưng cũng rất may mắn khi biết người con gái mình yêu chưa từng là phụ nữ của ai.

Nam hỏi:

- Duyên đã về nước vậy Loan đâu, cô ấy đi nước ngoài sao?

Mạnh buồn bã lắc đầu, anh khẽ tở dài rồi nói:

- Loan mất rồi, cô ấy đã mất được gần ba tháng.

- Gì… gì cơ? Sao lại như thế?

- Cậu còn hỏi được à, vì vợ chồng Đặng Phúc Hưng gây ra cả đấy. Loan vốn dĩ là bị Đặng Phúc Hưng lừa, anh ta không nói cho Loan biết mình đã có vợ, đã vậy còn lừa cô ấy hết lần này đến lần khác. Đến khi mọi chuyện đi quá xa, Loan không chịu được tủi nhục mà chọn cái chết, ngày Loan mất cũng là ngày Duyên quay về. Không những vậy, Loan còn có một đứa con với Đặng Phúc Hưng đấy.

- Cái gì? Có con? Tại sao cậu tôi không biết?

- Người như anh ta thì quan tâm đến ai, tôi tin nếu Đặng Phúc Hưng biết Loan có con anh ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục Loan bỏ đứa bé mà thôi. Chắc cậu cũng biết vợ chồng anh ta là người như thế nào. Tôi nghĩ cậu nên có cái nhìn khách quan, công bằng về những chuyện đã xảy ra, đừng vì đó là người nhà của cậu mà cậu bênh vực, bao che cho tội ác của bọn họ.

Có những chuyện Đặng Phúc Hưng làm đến ngay cả một người cháu như Nam cũng không thể chấp nhận nổi, ví như có quan hệ không đứng đắn với nhân viên nữ trong công ty. Đã nhiều lần Nam có ý tốt nhắc nhở để Hưng thay đổi nhưng bản tính trăng hoa ngấm sâu vào máu của anh ta không cách nào chữa được. Đến cuối cùng lại làm hai mạng người vô tội phải chết oan.

Bây giờ Nam cũng đã hiểu, tại sao Duyên hết lần này đến lần khác không chịu buông tha cho vợ chồng cậu Hưng, thì ra là vì đòi lại công bằng cho mẹ con Loan. Nhưng có rất nhiều cách để trả thù không nhất thiết phải lấy danh nghĩa của Loan quay lại công ty, như vậy chỉ càng khiến cho nhiều người hiểu nhầm Loan hơn.

Nam khó hiểu về cách làm của Duyên nên hỏi Mạnh:

- Nếu Duyên muốn trả thù tại sao không gặp vợ chồng cậu Hưng ba mặt một lời, giải quyết tất cả mâu thuẫn, mà lại dùng thân phận của Loan. Cậu Hưng mà biết Loan mất cũng sẽ áy náy và thấy tội lỗi nhiều lắm đấy.

Nghe Nam nói Đặng Phúc Hưng sẽ áy náy và tội lỗi mà Mạnh chỉ biết cười nhạt, anh ấy không buồn muốn bàn luận về sau với Nam mà trả lời vế trước:

- Duyên đến TK là muốn tìm người đứng sau tung clip đánh ghen của Loan lên mạng nữa, với lại nếu trả thù theo cách thông thường thì đã quá dễ dàng cho vợ chồng Đặng Phúc Hưng. Thứ Duyên muốn là vợ chồng anh ta đau khổ, bất hòa, vĩnh viễn không được chung sống hạnh phúc bên nhau. Cậu có hiểu không?

- Nhưng như vậy danh dự của Loan và Duyên trong mắt người khác càng trở lên rẻ mạt hơn. Tôi không muốn Duyên phải chịu những điều tiếng mà cô ấy vốn không phải loại người như thế.

- Vậy thì cậu tìm Duyên khuyên cô ấy đi, còn tôi thì ủng hộ cách làm của Duyên. Giả sử theo như cậu nói, Duyên trực tiếp đến nói với Đặng Phúc Hưng, mẹ con Loan đã chết thì cậu nghĩ anh ta sẽ phản ứng ra sao? Cứ cho là anh ta có chút tính người, thấy có lỗi đi, vậy anh ta áy náy được bao lâu, sớm muộn cũng sẽ quên đi những việc sai trái làm với Loan mà thôi. Còn Trịnh Tuyết Hương nữa, cô ta làm Loan xảy thai, không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đánh đập lăn mạ Loan, vậy cô ta biết Loan chết sẽ càng hả hê hơn thôi. Đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Loan mà vợ chồng Đặng Phúc Hưng lại không phải trả giá gì, Duyên chính vì không muốn tha thứ cho bọn họ, nên muốn bọn họ phải đau khổ như Loan từng chịu. Cậu thấy rồi đấy, từ ngày Duyên đến TK vợ chồng Đặng Phúc Hưng chắc cũng không yên ổn là bao, như thế vẫn chưa đáng với mạng sống của Loan đâu.

Lúc trước khi chưa biết “Loan” là Duyên đóng giả, nhìn thái độ không coi ai ra gì của Duyên khiến Nam không ít lần bất mãn về hành động của cô nhưng bây giờ biết được sự thật anh cũng đã hiểu cho những gì Duyên làm. Anh không những không trách Duyên mưu mô, độc ác ngược lại còn thấy việc cô làm không hẳn là sai.

Mạnh thấy Nam đang suy nghĩ gì đó, anh ấy liền nói thêm:

- Tôi không biết sau khi nghe tôi kể chuyện cậu sẽ làm gì, có thể sẽ giống như hai năm trước, bỏ rơi Duyên mà đứng về phía gia đình cậu, bảo vệ những việc làm sai trái của Đặng Phúc Hưng, hoặc là cậu sẽ đứng về phía chúng tôi, giúp Duyên che giấu để tiếp tục công cuộc trả thù. Cậu chọn thế nào cũng được, chúng tôi không trách cậu nhưng cậu nên nhớ cậu từng yêu Duyên rất nhiều, bây giờ lại còn làm chuyện có lỗi với cô ấy, nếu con yêu Duyên, lựa chọn thế nào mới là đúng thì tự cậu quyết đi, tôi không ép.

Nói là không ép nhưng những gì Mạnh vừa nói đã rào trước đón sau hết cả rồi, ý của anh ấy đã quá rõ ràng, Nam phải đứng về phía Duyên vì anh yêu cô cơ mà.

Phải đứng ở giữa lựa chọn một bên là tình thân gia đình còn một bên là tình yêu, thật sự đã làm khó Nam nhưng vì chính nghĩa, vì sự thật anh chọn nghiêng về phía Duyên nhiều hơn. Nhưng Nam nhất định sẽ không để cô cùng cậu của mình đấu đến một sống một còn, anh sẽ cố gắng tìm cách hóa giải mối hận thù này. Có như vậy thì anh và cô trong tương lai mới ở bên nhau lâu dài được.

Nam nói ra lựa chọn của mình:

- Tôi sẽ giúp Duyên che giấu mọi chuyện.

- Cậu đành lòng để một cô gái từng là người yêu cũ của mình làm hại người nhà của cậu à? Tôi nghe Duyên bảo, cậu từng nói không cho phép cô ấy động đến người nhà của cậu, nếu không sẽ không bỏ qua cho cô ấy cơ mà, sao bây giờ thay đổi nhanh thế? Cậu có âm mưu gì khác à?

- Không phải. Lúc trước chưa biết sự thật tôi có nói với Duyên như vậy thật nhưng là vì không muốn cô ấy bị người khác chỉ trích thêm nữa. Tôi yêu Duyên, tùy tôi không nhớ hai năm trước vì sao mình lại nói chia tay với cô ấy, nhưng hai năm sau gặp lại, người duy nhất tôi có cảm giác, người làm tôi rung động cũng chỉ có một mình cô ấy nên tôi không muốn bỏ lỡ nữa. Tôi muốn cùng Duyên bắt đầu lại, muốn bảo vệ Duyên, muốn hóa giải thù hận giữa hai gia đình, thay cậu tôi bù đắp những mất mát mà gia đình Duyên đã phải nhận thời gian qua.

- Cậu nói nghe thì hay đấy nhưng cậu đã có người yêu mới, cậu định biến Duyên thành Loan thứ hai trong mắt người đời à?

- Không, tôi chia tay cô gái kia rồi.

Mạnh hơi bất ngờ cùng chút không tin nên hỏi lại:

- Thật không, từ bao giờ thế?

- Hôm qua.

- Oh… Sao nhanh vậy?

- Tôi vốn đã không có tình cảm với Thùy, nhưng vì lúc vừa tỉnh lại sau tai nạn mẹ tôi lại nói cô ta là người yêu, còn là vợ sắp cưới của tôi nên tôi mới tin là thật và cho rằng đó là người yêu của mình. Nhưng như anh đã nói tôi và Duyên yêu nhau ba năm, thời điểm cô ấy đi du học thì chúng tôi chia tay. Vậy thì tôi yêu Thùy từ lúc nào được chứ, cô ta và mẹ tôi chắc chắn là đã lừa tôi.

Mạnh cũng có cùng suy nghĩ với Nam, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó nhưng anh ấy lại làm như không đồng tình mà cố ý trêu Nam:

- Biết đâu cậu lăng nhăng, ở sau Duyên còn cặp kè với người khác rồi chia tay cô ấy, sau đó thì công khai với gia đình là yêu Thùy nên mẹ cậu mới nói vậy.

Nam lập tức phản bác:

- Vớ vẩn, tôi không phải loại người bắt cả hai tay, một lúc yêu hai người.

- Ơ thế sao lúc mất trí nhớ, rõ là đang có người yêu mà còn tơ tưởng đến Duyên?

- Tôi là bị lừa, chứ tôi chỉ có tình cảm với Duyên thôi.

- Tôi mà là cậu, tôi nhất định sẽ thuê người điều tra mọi chuyện trong quá khứ, chứ ai lại nghe lời mẹ răm rắp như cậu.

- Ai bảo anh tôi không điều tra quá khứ? Tôi điều tra rồi nhưng không thu thập được gì đấy chứ.

- Ờ… tạm tin là thế đi.

Nam không muốn đôi co những chuyện linh tinh với Mạnh, anh nảy ra một suy nghĩ muốn nhờ anh ấy:

- Tôi muốn được nói chuyện với Duyên, anh có thể giúp tôi không?

- Nhà Duyên bên cạnh, cậu sang nhấn chuông là được rồi, cần gì phải tôi giúp.

- Nếu cô ấy biết tôi đến tìm chắc chắn sẽ không chịu gặp tôi.

- Đáng đời, ai mượn cưỡng bức em ấy. Nếu không phải Duyên còn yêu cậu thì cậu chết chắc rồi, đừng mong được sống yên.

- Thế giờ anh có giúp tôi không?

- Còn phải xem thái độ, giúp người mà lần sau bị dọa đánh chắc nghỉ chơi.

- Người trưởng thành không ai làm mấy trò trẻ con.

- Ôi… cậu lại trưởng thành quá, tôi mà trẻ trâu số một thì cậu chiếm vị trí số hai đấy.

Nếu không phải đang đi nhờ vả thì Nam đã hơn thua đến cùng với Mạnh rồi đấy, nhưng vì lợi ích trước mắt anh buộc phải nhịn xuống. Mà Mạnh cũng không muốn chia tắt đôi trẻ, mặc dù làm giá với Nam nhưng vẫn ra vẻ rộng lượng:

- Vì hạnh phúc của Duyên nên tôi mới giúp thôi nhé, chứ không phải vì tình bạn cây kế với cậu đâu.

- Biết.

- Đi sang đây với đại ca.

Dứt lời, Mạnh đứng dậy đi trước, Nam cũng rảo bước theo sau, anh nhìn bóng lưng của Mạnh thầm nhủ: “Đợi tôi làm lành với Duyên xong thì anh chết với tôi”.

Dù không nói ra thành tiếng nhưng vì thần giao cách cảm, Mạnh cũng quá hiểu tính cách của Nam nên không cần nghe, không cần quay lại nhìn biểu cảm của Nam thì Mạnh vẫn đoán được trong lòng Nam đang suy tính chuyện gì. Anh ấy tủm tỉm cười bảo:

- Đến khi ôm được người đẹp trong lòng đừng có nghĩ đến việc gây chuyện với tôi.

- Ai thèm.

- Ờ… tôi là nghe thoang thoảng bên tai mưu mô trong lòng của cậu rồi đấy, liệu hồn.

Thấy Nam im lặng không đôi co với mình nữa, anh ấy dặn Nam:

- Tí nữa đứng sang một bên tránh để Duyên nhìn qua mắt mèo thấy cậu. Khi tôi vào trong ra hiệu thì phải nhanh chân vào luôn, không là Duyên cho cả cậu và tôi đừng ngoài đấy.

- Ừ, biết rồi.