Trở lại vương phủ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi theo Trương Bân Bân đến khách phòng, La Thanh Phong được an trí ở đó. Hôm nay tuy nói là đi cầu ngày lành, nhưng lại gặp nguy hiểm. Khiến Tiêu Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần, nói không nên lời tư vị gì.
- Tiền bối, Thanh Phong... - Tiêu Thanh cầm lấy tay La Thanh Phong, lo lắng hỏi.
- Trước đó đã cho hắn uống dược kháng độc, không nguy hiểm tính mạng nữa. Nội thương không nặng, chờ thanh độc, uống mấy đơn dược, tĩnh dưỡng là tốt rồi.
Trương Bân Bân nói xong, bắt đầu viết phương thuốc.
Cổ sư kia nội lực khá thâm hậu, chỉ là bỏ thêm độc vào, mới hiển nhiên cực kỳ bá đạo.
- Vậy là tốt rồi, phiền tiền bối.
Tiêu Thanh nhìn La Thanh Phong đang hôn mê, đau lòng không thể giấu nổi.
- Lục ca đừng lo lắng, có sư phụ ở đây, Thanh Phong rất nhanh sẽ khỏi. - Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Thanh.
- Đều là ta không tốt. Võ công không tốt, mới khiến hắn chịu tội thay ta. - Tiêu Thanh thở dài.
- Lục ca, huynh đừng nghĩ như vậy. Đối với Thanh Phong, chuyện có giá trị nhất mà tài cán của hắn có thể làm vì huynh, chính là bảo hộ huynh không bị thương. Hắn từ ngày đi theo huynh chính là như thế, về sau cũng sẽ không thay đổi. Lục ca nếu cứ tự trách, Thanh Phong so với huynh càng tự trách hơn. - Vương Nhất Bác nói. Hắn tuy không có võ công, nhưng cũng có thể hiểu tâm tình muốn bảo hộ người mình yêu.
Lời Vương Nhất Bác nói khiến Tiêu Thanh dễ chịu hơn rất nhiều, mỉm cười nói.
- Đệ nói đúng, khiến đệ chê cười rồi.
- Nếu đổi lại là ta, có lẽ cũng sẽ cảm thấy mình rất vô dụng. Nhưng ở trong lòng Thanh Phong, đây không phải vô dụng, chỉ là thứ hai người am hiểu không giống mà thôi.
- Ừ. - Tiêu Thanh gật đầu.
Viết xong hai phương thuốc, Trương Bân Bân lấy qua một chén trà sạch, nói với Vương Nhất Bác.
- Lại đây cho nửa chén máu.
- A?
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Trương Bân Bân. Lấy máu thì không sao, nhưng hắn không biết rốt cuộc có ích lợi gì.
Tiêu Chiến cùng Tiêu Thanh cũng không hiểu nhìn Trương Bân Bân.
Với tính tình của Trương Bân Bân chắc chắn sẽ không giải thích nhiều, nhưng đồ đệ của mình cũng nghi hoặc, lại có liên quan đến y dược, Trương Bân Bân liền nhẫn nại giải thích.
- Thể chất ta điều dưỡng cho con, con không sợ độc, mà máu của con cũng là dược dẫn giải kịch độc rất tốt, tuy rằng không phải lúc nào cũng áp dụng, nhưng dùng để giải độc tính trên người cổ sư rất tốt. Tuy rằng máu của ta cũng có thể làm dược dẫn, nhưng La Thanh Phong là Khanh tử, thể chất âm dương, dùng máu của ta giải độc dương tính quá nặng, ngược lại sẽ làm nội tạng hắn bị thương, cho nên phải dùng máu của con, thể chất đồng dạng mới có thể bài trừ độc của hắn thông thuận.
- Thì ra là thế.
Vương Nhất Bác gật đầu, nghiêm túc học. Trước đây sư phụ chưa từng đề cập đến việc dùng máu hắn có thể làm dược dẫn, cũng là vì bảo hộ hắn.
- Chuyện này không được truyền ra ngoài, để tránh Nhất Bác gặp nguy hiểm. - Trương Bân Bân nói.
- Vâng. - Tiêu Chiến gật đầu, xem ra về sau y phải bảo hộ Vương Nhất Bác càng nghiêm ngặt hơn.
- Tiền bối yên tâm.
Vương Nhất Bác là vì cứu La Thanh Phong mới lấy máu, Tiêu Thanh tất nhiên cũng sẽ không nói lung tung. Chuyện này đến đây dừng lại, ngay cả mẫu hậu cùng Tam ca, hắn cũng sẽ không đề cập.
Vương Nhất Bác cũng không do dự, lấy một con dao nhỏ Trương Bân Bân dùng lửa đốt qua, lại dùng rượu rửa, khẽ cắt một đường nơi cổ tay. Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay, cho nên lỗ hổng không lớn, cũng không đau lắm, nhưng ở trong mắt Tiêu Chiến, cũng rất đau lòng.
Y biết đây là để cứu La Thanh Phong, nhưng cho dù là hành động thiện ý, cũng không thể khiến y vì thiện ý của Vương Nhất Bác mà thoải mái chấp nhận.
Trương Bân Bân nói Trác Hồ chiếu theo đơn bốc thuốc, giờ hắn không thể đi, vết thương của Vương Nhất Bác tuy không nặng, nhưng cũng phải dưỡng khỏi miệng vết thương, tạm thời không nên hoạt động, phương thuốc phải cầm ra ngoài, tìm một nhà dược phòng đáng tin bốc thuốc.
Nhìn máu trong chén, Trương Bân Bân gật đầu nói.
- Được rồi.
Nói xong, từ trong hòm thuốc lấy ra một cái hộp thuốc trị thương nhỏ đưa cho hắn.
Vương Nhất Bác còn chưa giơ tay ra, Tiêu Chiến đã nhận giùm. Sau đó thật cẩn thận nâng cổ tay còn đang chảy máu của hắn lên.
Vương Nhất Bác cười nhìn y, nhỏ giọng nói.
- Muốn uống một miếng không?
Tiêu Chiến nhìn cổ tay hắn, cúi đầu định liếʍ hết vết máu chướng mắt đi.
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhanh chóng rụt tay lại, cười nói.
- Uống thật a... Cẩn thận trúng độc.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nói.
- Máu của ngươi, trúng độc cũng không sao.
- Nói lung tung. Tuy nói chút ít thì không sao, nhưng dù sao thể chất cũng không giống, nếu thật xảy ra chuyện, ta sẽ tự trách.
Tiêu Chiến khẽ cười, lại nâng tay Vương Nhất Bác lên, mở hộp dược ra, cẩn thận bôi dược lên vết thương cho Vương Nhất Bác. Dược hiệu của thuốc trị thương này rất khá, không có bao nhiêu vị thuốc, hơn nữa một lát sau, máu đã ngừng, chỉ để lại một vệt đỏ.
- Đa tạ đệ khanh.
Tiêu Thanh tất nhiên nhìn ra được Tiêu Chiến đa tâm đau lòng cho Vương Nhất Bác, cũng rất hiểu loại đau lòng này, dù sao ai cũng không muốn nhìn thê khanh của mình bị thương, cho dù chỉ là trầy chút da, cũng sẽ đau lòng một trận.
- Lục ca không cần khách khí, La Thanh Phong cũng là người nhà của ta. - Vương Nhất Bác cười để Tiêu Chiến băng bó cổ tay hắn.
Không bao lâu, Trác Hồ ôm một gói dược chạy vào, hiển nhiên là chạy cấp tốc, mồ hôi ướt trán, vào cửa nói.
- Tiền bối, dược đã mua về.
Trương Bân Bân nhìn gói thuốc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, bảo Trác Hồ đem hai bao thuốc đi nấu, ba chén nước sắc thành một chén, cũng căn dặn chuẩn bị bồn tắm cho Tiêu Thanh, mặc dù hắn không bị thương nhưng vừa nãy hắn ôm La Thanh Phong trở về, trên người khó tránh khỏi dính chút độc, tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng vẫn nên tẩy trừ sẽ tốt hơn. Về phần y phục thay ra, liền trực tiếp thiêu hủy.
Một lúc sau, Thanh Mẫn mang dược vào, Trương Bân Bân hòa thuốc mới sắc cùng máu của Vương Nhất Bác. Sau đó, Trương Bân Bân nói Tiêu Thanh cởi bỏ y phục trên người La Thanh Phong, cũng đem đi đốt. Tiêu Thanh tuy rằng rất muốn bồi La Thanh Phong giải độc, nhưng thật sự cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại vướng chân vướng tay, cuối cùng bị Tiêu Chiến kéo ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại La Thanh Phong cùng Trương Bân Bân, hắn cũng chuyên tâm thi châm giải độc hơn.
Trác Hồ đưa Tiêu Thanh đi tắm rửa, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi ở tiểu viện chờ Trương Bân Bân đi ra.
Tiêu Chiến nâng cổ tay của Vương Nhất Bác lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vị trí băng vải bố che giấu miệng vết thương, hỏi.
- Đau không?
- Không đau. Đừng lo lắng, chỉ chút máu như vậy, ăn một chút cơm sẽ bồi bổ trở lại.
Tiêu Chiến gật đầu, lúc này Trác Hồ cầm khăn bố dùng để gói y phục của Tiêu Thanh, chuẩn bị mang đi thiêu hủy, Tiêu Chiến gọi lại, nói.
- Nói với phòng bếp, hai ngày này thức ăn thêm vài món bổ máu.
- Vâng, tiểu nhân lập tức đi. - Trác Hồ đáp.
Vương Nhất Bác cười nhìn y, không ngăn cản.
Một lúc lâu sau, Trương Bân Bân mở cửa đi tới, nói với Tiêu Thanh.
- Bế nó đến phòng cách vách đi.
- Vâng. - Tiêu Thanh lập tức đứng dậy đi vào trong phòng.
- Sai người đốt luôn đệm chăn.
Trương Bân Bân nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại nói.
- Mấy ngày này để hắn ở đây đi, ăn chút gì đó nhẹ là tốt rồi.
- Vâng, sư phụ.
Chuyện tiếp theo Vương Nhất Bác biết phải làm sao, không cần Trương Bân Bân quan tâm nhiều.
Bởi vì thời gian giải độc kéo dài, cho nên vương phủ ngọ thiện cũng liền theo đó mà kéo dài. La Vân Hi sau khi biết La Thanh Phong không sao nữa, cũng yên tâm, cùng Vương Nhất Bác dùng cơm. Tiêu Thanh phải trông chừng La Thanh Phong, chờ người tỉnh lại, cho nên phần của hắn được trực tiếp đưa vào trong phòng, cháo của La Thanh Phong để ở phòng bếp, cũng tiện cho hắn tỉnh lại ăn.
Cơm trưa qua, trong cung có người đến, nói Hoàng Thượng mời Y thánh tiến cung một chuyến. Từ sau khi Hoàng Thượng chắc chắn người là sư phụ của Vương Nhất Bác, số lần mời hắn tiến cung đã nhiều hơn. Nếu như là trước đây, vài năm Trương Bân Bân cũng không tiến cung lần nào, cho dù truyền triệu cũng vô dụng. Nhưng hiện tại nể mặt Vương Nhất Bác, hắn cũng rất ít từ chối.
Vương Nhất Bác đoán rằng, Hoàng Thượng gọi sư phụ tiến cung, cũng không vì nguyên nhân gì khác ngoài cổ sư, dù sao chuyện này hắn không thể giúp cái gì, chỉ có thể ỷ lại sư phụ.
Trương Bân Bân mãi đến buổi sáng hôm sau mới trở về, nói cổ sư khai ra không ít chuyện, từ thi tuyến cổ đến chuyện dạy Tiêu Trạch làm dược hoàn sảy thai cho Dung tần, đều thành thật khai báo rành mạch. Ngũ Hoàng tử cũng là muốn liên thủ cùng hắn, giành ủng hộ của phía Nam, từ đó đoạt ngôi vị Hoàng đế. Chỉ là không dự đoán được hoàng thất bên này cư nhiên có người tinh thông chuyện cổ trùng, khiến rất nhiều kế hoạch đều thất bại, cũng bởi vì luôn không có kết quả, mà sinh ra hiềm khích lẫn nhau. Về phần La Thanh Phong bị hắn hạ độc, bất đắc dĩ trở thành Khanh tử, cổ sư lại không khai, bởi vì lần đó hắn căn bản không biết làm bị thương ai.
Chuyện Đại Hoàng tử tất nhiên cũng không nói, bởi vì chuyện này căn bản không phải hắn làm. Trương Bân Bân tất nhiên sẽ không để Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm mang tội khi quân, nên không đề cập tới, chỉ nói lúc ấy triệu chứng rất giống, về phần rốt cuộc là Đại Hoàng tử đã sớm phát hiện phủ Ngũ Hoàng tử có cổ sư, hay là lợi dụng bọn họ, tìm cái cớ đến thăm dò, hay là cổ sư quên mất chuyện này mà không khai báo, hoặc là có người âm thầm lén sử dụng cổ sư gì gì đó, cũng không rõ ràng.
Trương Bân Bân rất khéo đẩy trách nhiệm cho Đại Hoàng tử, đẩy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hoàn toàn ra khỏi chuyện này. Dù sao giả như trúng cổ cũng không phải việc khó. Huống gì lúc ấy thái y cũng đúng là không chẩn ra nguyên nhân.
Nếu sự tình đã lộ ra một đoạn, hành tung của Ngũ Hoàng tử mưu đồ gây rối cũng bị tố giác, Hoàng Thượng cũng không định truy cứu, dù sao những gì Tiêu Quân tra được đều là sự thật, cũng không oan uổng ai, tất nhiên cũng không thay ai lật lại bản án.
Có điều cổ sư lại chưa thể xử tử. Đúng như Vương Nhất Bác trước đó đã đoán, cổ sư vì tự bảo vệ mình, lén hạ cổ trên người Tiêu Trạch, hắn mà chết, Tiêu Trạch cũng sẽ theo đó bị mất mạng.
Hoàng Thượng tuy rằng chán ghét Tiêu Trạch, nhưng tự tay gϊếŧ chết hài tử của mình, đối với thanh danh của Hoàng Thượng thật sự có tổn hại. Nếu hiện giờ tại vị không phải hắn, mà là con hắn, Hoàng Thượng cũng sẽ không nhiều băn khoăn như vậy.
Cổ sư cuối cùng bị nhốt vào địa lao, giải quyết thế nào, Hoàng Thượng vẫn đang suy nghĩ.
Thời tiết dần dần lạnh đi, bụng của Vương Nhất Bác lại lớn hơn rất nhiều, sức ăn cũng bắt đầu lớn theo, nhưng vẫn như trước chỉ lớn bụng không cao thân.
Đội ngũ đưa Đại Công chúa xuất giá đúng hạn hồi kinh, theo đó trong kinh thành đột ngột truyền bá một câu chuyện, nói Vương Nhất Thiên khi hồi kinh, dẫn theo một nữ tử điên điên khùng khùng. Nữ tử kia không phải ai khác, chính là Vương Tố Cấm đã bỏ trốn.
Sau đó phủ Vọng Dương Bá liền náo loạn, Vọng Dương Bá muốn bỏ thê, đại phu nhân được thả khỏi chùa miếu chưa bao lâu khóc nháo om sòm, cào nát mặt Vọng Dương Bá, còn giật tóc Chu di nương đập mạnh vào tường. Vương Ngọc Lan thờ ơ lạnh nhạt, Vương Tố Cẩm ngốc ô ô ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phủ Vọng Dương Bá nhất thời loạn thành một đoàn. May mắn Chu di nương cũng không phải nữ tử không biết đánh trả, hơn nữa Vương Nhất Thiên về nhà đúng lúc, mới không để Chu di nương bị thương quá nặng.
Nhưng chuyện này lan nhanh trong kinh thành, Vọng Dương Bá chỉ còn biết cáo ốm, đóng cửa từ chối tiếp khách.
Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đang thu dọn dược phòng của mình, Trác Hồ tiến vào, nói.
- Vương phi, Vương tướng quân tới chơi.
- Đại ca?
Vương Nhất Bác không ngờ Vương Nhất Thiên sẽ đến, vội vàng nói.
- Nhanh nhanh, mời huynh ấy đến thiên thính trước, ta thay y phục sẽ đến.
- Vâng. - Trác Hồ đáp lời lui ra ngoài.
Vương Nhất Bác cân nhắc Vương Nhất Thiên lần này đến tám chín phần mười là vì chuyện phủ Vọng Dương Bá, nghĩ cũng cần có quyết định của mình. Hắn mặc dù không còn liên quan đến phủ Vọng Dương Bá, nhưng đại ca này hắn vẫn nhận, chuyện của đại ca, nếu có thể hỗ trợ, hắn tất nhiên sẽ làm hết sức...