- Nếu ngươi không phải trốn ra, chúng ta bắt ngươi làm gì?
Đại hán xách nữ tử đứng lên, cười lạnh một tiếng, sau đó dùng dây thừng trói nữ tử lại.
- Cứu mạng a, ta không phải...
Nữ tử thấy người qua đường không một ai ra tay tương trợ, nàng chỉ còn biết khóc ấm ức.
- Nhìn cái gì? Tản đi, tản đi. - Mấy tên tỳ tùng xua đuổi đám người vây xem.
- Lão tử có người chống lưng, ai dám ở chỗ này nhiều lời đừng trách lão tử không khách khí. - Đại hán đi đầu kiêu ngạo nói.
Nghe được lời hắn, những người vốn muốn hỏi đến cùng không hẹn mà cùng trầm mặc. Lúc sau chúng ném nữ tử đã bị trói lên đống cỏ khô trên xe, kéo vào trong thành.
Nữ tử tuyệt vọng nằm trên xe, thấp giọng khóc. Nữ tử nhà đứng đắn xuất môn tất có người đồng hành, nàng mặc dù biện giải thân phận của mình, nhưng không ai làm chứng cho nàng thì cũng uổng công.
Đợi nữ tử bị mang đi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vẫy tay một cái, ảnh vệ ẩn nấp liền nhảy ra, nhận mệnh lệnh rồi lại tức khắc biến mất.
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, nếu không phải nghe được Tiêu Chiến nói chuyện, hắn đã nghĩ vừa nãy bản thân bị hoa mắt. Tiêu Chiến đẩy bát cháo đến trước mặt hắn.
- Mau ăn, lạnh rồi vị sẽ không ngon nữa.
- Ừm.
Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu ăn, một lát sau, mới mở miệng hỏi.
- Vì sao vừa nãy ngươi không ra tay?
- Mấy kẻ kia ta từng gặp qua, là người của lão Tứ. Lão Tứ thích nữ sắc cho nên những người này chuyên bắt nữ tử mỹ mạo về cho hắn. Từ trước đến nay, việc này bọn chúng đều làm kín đáo, có lẽ là từ khi chưa thất thủ, cũng không ai dám nhiều lời cho nên mới càng không kiêng nể gì.
Tiêu Chiến khẽ lau cháo trên khóe miệng Vương Nhất Bác, tiếp tục nói.
- Nếu ta ra tay, việc này tất phải ầm ĩ. Lão Tứ mất thể diện thì thôi, nhưng sẽ có nhiều người nói Phụ hoàng dạy con không ra gì, Hoàng tử ỷ thế hϊếp người, liên lụy thánh minh của Phụ hoàng, không đáng.
Không ngờ Tứ Hoàng tử lại lộng hành như vậy, Vương Nhất Bác cũng có chút bất ngờ.
- Làm sao ngươi nhìn ra nữ tử kia là cô nương trong sạch? Tiêu Chiến hỏi.
Nếu Vương Nhất Bác tin lời của đại hán nói, sẽ không hỏi y vì sao không ra tay, xem như lần đầu thấy là được. Vương Nhất Bác khẽ cười nói.
- Thân thể cô nương cùng với nữ tử thành hôn không giống nhau, ta là y giả, tất nhiên nhìn ra được. Cho dù vị cô nương kia chưa tiếp khách đi nữa, khi đã ở nơi như vậy, giơ tay nhấc chân cũng sẽ bất giác mang theo một ý vị son phấn. Huống chi vị cô nương kia tuy rằng chật vật, nhưng bất luận nói chuyện hay hành động, đều lộ ra nét giáo dưỡng tốt đẹp, không giống người ở nơi đó. Về phần đại hán kia, phàm là tay chân ở nơi đó, phần lớn đều là ngày đêm điên đảo, thận hư dương mỏi, nhưng khí sắc những người này lại rất tốt, vừa thấy liền biết là tay chân nhà giàu nuôi trong nhà, nếu thân thể họ có bệnh, cũng chỉ là ăn thức ăn mặn nhiều, tính khí không ổn thôi.
- Thê khanh thật là thông minh. - Tiêu Chiến mỉm cười.
- Tiếp theo người muốn làm gì? - Vương Nhất Bác cười hỏi.
- Ta còn chưa nghĩ ra, cùng lắm thì chờ trời tối sai người đến trộm cô nương kia ra.
Đối với thân thủ của ảnh vệ, Tiêu Chiến vẫn rất tin tưởng. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói.
- Như vậy chỉ trị phần ngọn không trị tận gốc, những người đó sau này vẫn có thể ỷ vào cái danh Tứ Hoàng tử đi bắt cô nương khắp nơi.
- Đúng vậy, làm lão Tứ không dám lỗ mãng mới là căn bản. Hơn nữa phải để Phụ hoàng biết, nhưng không thể liên lụy đến Phụ hoàng. Ngươi có ý kiến gì hay?
Tiêu Chiến nhìn Vương phi nhà mình, y biết Vương Nhất Bác nói như vậy là có chủ ý, cũng không cần y lao tâm nữa.
- Chủ ý có hay không là thứ yếu, thấy hiệu quả mới là mấu chốt.
Trong nét tươi cười của Vương Nhất Bác có chút tinh nghịch, hắn biểu lộ tính tình này khiến Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
- Đều theo ngươi. - Tiêu Chiến cười sủng nịch.
Vương Nhất Bác có chủ ý rồi cũng không sốt ruột, cứ theo kế hoạch cùng Tiêu Chiến đến chợ ăn uống, lại đến quán trà nghe tiên sinh kể chuyện, sau đó lại mua một ít đồ, ngày hôm nay thật quá phong phú.
Đợi trời tối đen, hai người mới hồi phủ. Vương Nhất Bác đến dược phòng tìm kiếm cái gì đó, lại thay y phục đen, lúc này mới đi theo Tiêu Chiến lén lút vào phủ đệ Tứ Hoàng tử.
Hôm nay phủ Tứ Hoàng tử mời gánh hát đến hát hí khúc, Tứ Hoàng tử Tiêu Diễn đang cùng thê thϊếp ở thiên viện xem diễn, xem ra trong một thoáng không thể xem xong. Trời lạnh, lại là buổi tối, chủ tử đang xem diễn, hạ nhân trong phủ không khỏi có chút lơi lỏng.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dừng trên một mái nhà ở hậu viện, ảnh vệ đi theo bọn đại hán thấy Tiêu Chiến đến, lập tức hiện thân hành lễ rồi chỉ vào một chỗ viện không bắt mắt.
- Vương gia, vị nữ tử kia bị nhốt trong phòng ở Tây viện. Vào phòng rồi không nghe được động tĩnh nữa, giống như bị hạ thuốc mê. Trông viện chỉ có hai bà tử, vừa nãy có người đưa cơm đến, các nàng đã đi ăn rồi. Ngài cùng Vương phi từ cửa sổ đằng sau đi vào là được, sẽ không bị phát hiện. - Ảnh vệ thấp giọng nói.
- Được, ngươi lui xuống đi. - Tiêu Chiến gật đầu.
Ảnh vệ lập tức biến mất ở trước mặt hai người. Tiêu Chiến lại ôm lấy Vương Nhất Bác dùng khinh công bay đến Tây viện, hai người nhẹ nhàng hạ xuống rồi lách ra sau cửa sổ, Tiêu Chiến xác định bên trong không có ai, cạy cửa sổ, dẫn Vương Nhất Bác leo vào.
- Tứ Hoàng tử không có ảnh vệ sao? Vì sao ảnh vệ của ngươi không bị phát hiện? - Vương Nhất Bác hỏi ra nghi vấn.
- Ảnh vệ đều không lộ mặt, hơn nữa đều là nuôi dưỡng riêng. Triều đình cấm nuôi ảnh vệ tử sĩ nên bọn họ không dám. Ta cũng chỉ là lặng lẽ huấn luyện một nhóm người, trừ ngươi, cùng Tam ca, Lục ca thì không ai biết.
Vương Nhất Bác hiểu rõ gật gật đầu. Nếu hai vị ca ca biết, tất cũng có nuôi. Vương Nhất Bác đánh giá phòng một chút, bài trí vô cùng đơn giản, xem ra chỉ là dùng tạm thời, không phải chuẩn bị cho người ở lâu.
Đi đến bên giường, Vương Nhất Bác nhìn nữ tử đang ngủ say, giơ tay bắt mạch, nói với Tiêu Chiến.
- Đúng là bị hạ dược, nếu không có giải dược, sớm nhất cũng giữa trưa ngày mai mới tỉnh.
- Vậy giờ làm sao?
- Ngươi ngồi chờ, lập tức là xong ngay. - Vương Nhất Bác chỉ vào một cái ghế trong phòng nói.
Vương Nhất Bác buông màn, lấy ra hai cái bình nhỏ bắt đầu vẽ loạn ở trên mặt nữ tử. Tiêu Chiến ngồi lẳng lặng nhìn hắn, trong phòng còn điểm hai ngọn nến, ánh sáng rất mờ, vì phòng người ngoài phát hiện, y cũng không đốt thêm.
Không bao lâu, Vương Nhất Bác thu tay, vén màn lên. Tiêu Chiến nhìn bàn tay hắn một mảnh đỏ tươi, lập tức tiến lên bắt lấy tay hắn.
- Sao lại thế này?
Hỏi xong mới phát hiện đó không phải huyết, mà là thứ gì đó giống thuốc nhuộm dính trên tay hắn. Lúc này thứ đó đã khô, không dính vào màn cùng y phục.
- Không sao, trở về dùng nước thuốc tẩy là được.
Vương Nhất Bác không để ý lắm nắm ngược lại tay Tiêu Chiến, đối với sự quan tâm của y, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng.
Tiêu Chiến thấy hắn không sao, lại nhìn nhìn nữ tử trên giường, nữ tử còn đang ngủ, thoạt nhìn cũng không không ổn.
Vương Nhất Bác lại từ trong hà bao lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp, huơ huơ vài cái dưới mũi nữ tử. Sau đó mí mắt nữ tử khẽ nhúc nhích, rồi mở ra.
Nữ tử tỉnh lại ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, thấy nàng không thét lên như dự đoán Tiêu Chiến cũng thấy yên tâm, bất quá đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến rất không thoải mái.
Nữ tử nhìn Vương Nhất Bác một lát, mới giật mình nhớ tới hiện trạng của mình, vừa muốn kêu ra tiếng đã bị một động tác yên lặng của Vương Nhất Bác ngăn lại. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
- Chuyện cạnh trà quán chúng ta đều thấy hết rồi, ban ngày cứu ngươi quá gây chú ý, nên chọn cứu sau.
Nữ tử lập tức đứng dậy, quỳ trên mặt đất, nức nở nói.
- Đa tạ nhị vị cứu giúp, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, tất dũng tuyền tương báo. - Nữ tử quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói.
Vương Nhất Bác vội vàng nâng nữ tử đứng dậy, nói.
- Cứu ngươi chỉ là chuyện nhỏ, cô nương không cần để tâm. Chỉ mong cô nương rời đi rồi có thể quên việc này, đừng nhắc tới chúng ta với bất kỳ ai.
- Công tử yên tâm, tiểu nữ tử biết hai vị đến vào đêm đen tức không muốn bại lộ, ta nhất định sẽ không nhiều lời.
Nữ tử cũng là người thông minh, Vương Nhất Bác cùng nàng nói cũng không uổng công.
- Vậy ta đa tạ cô nương.
- Công tử cứu ta, sao lại nói cảm ơn. - Nữ tử nhìn Vương Nhất Bác, như là đang thưởng thức một bức hoạ vậy.
- Vì không để những cô nương khác bị bắt giống ngươi, tại hạ còn muốn thỉnh cô nương hỗ trợ. - Vương Nhất Bác cũng không để ý mình bị nhìn, vẫn thong dong như trước.
- Công tử mời nói, ta tất nhiên cố hết sức. - Nữ tử thật tâm nói.
Vương Nhất Bác cười rồi đưa cho nàng một lọ dược, sau đó thấp giọng nói chuyện cần nàng làm. Nữ tử đầu tiên là kinh ngạc, sau là cười khẽ, cuối cùng gật đầu. Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ nói chuyện, càng khó chịu, đợi Vương Nhất Bác an bài xong, liền đem người ra khỏi phòng.
Nữ tử nhìn bọn họ liền hiểu rõ, một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống.
Trắc viện diễn xướng xong, các thê thϊếp của Tứ Hoàng tử cũng đều tự trở về chỗ ở của mình. Tiêu Diễn lấy cớ phải đọc sách, không cùng thê thϊếp đồng tẩm.
Đợi trong phủ hơn phân nửa đã ngủ, Tiêu Diễn được quản gia đưa vào tiểu viện chỗ nữ tử, Tiêu Diễn cho người bên cạnh lui xuống, ngay cả thủ vệ thị vệ cũng bị đuổi đi, lúc này mới vào phòng.
Tiêu Diễn nương theo ánh nến mỏng manh, thấy rõ nữ tử trên giường, thật đúng là kiểu hắn thích, liền vừa lòng gật đầu. Sau đó thoát y lên giường.
Mới vừa âu yếm, chỉ thấy nữ tử đột ngột mở mắt ra, sau đó thất khiếu bắt đầu xuất huyết. Tiêu Diễn bị kinh sợ, vừa định kêu, lại phát hiện mình toàn thân vô lực, chỉ có thể ngã nhào trên giường, ngay cả giọng cũng không phát ra tiếng.
Tiêu Diễn nhìn nữ tử thất khiếu đổ máu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt sung huyết hung tợn dõi theo hắn, khiến hắn nhất thời toát ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay lúc hắn nghĩ phải làm sao kêu cứu, da mặt nữ tử đột ngột nứt nẻ thành từng miếng tròn, làn da trên mặt bong ra từng mảng, lộ ra phần thịt máu me dưới mặt, huyết cũng từ chỗ nứt vỡ chảy xuống, nhiễm đỏ bạch y cùng giường.
Tiêu Diễn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, cả người đều run lên, khóe miệng mơ hồ nói.
- Quỷ... Quỷ...
Giọng nói của nữ tử khàn khàn nghe không ra âm sắc.
- Ta hôm nay sẽ thiến ngươi, vì nữ tử thiên hạ trừ hại.
Đang nói, nữ tử rút xuống trâm cài tóc trên đầu, hung hăng đâm về phía hạ thân Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn cảm thấy máu trên mặt nữ tử văng lên mặt hắn, lạnh như băng mà khuôn mặt hư nát kia lại càng kinh khủng, tựa như có thể thấy xương trắng dày đặc dưới lớp thịt hồng, trong nháy mắt nữ tử đâm trâm xuống, hai mắt Tiêu Diễn trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Trâm cài tóc của nữ tử cũng chỉ đâm vào đệm giường, vẫn chưa gây ra thương tổn cho hắn.
Thấy hắn hôn mê, nữ tử cầm lấy trâm cài tóc, theo lời Vương Nhất Bác nói, trực tiếp lao ra bên ngoài. Nghe được động tĩnh mở cửa, quản gia chạy vào sân, nhìn thấy nữ tử huyết nhục mơ hồ, lại giống như đang bay, nhất thời ngồi bệt xuống mặt đất.
Nữ tử vừa ra khỏi cửa, ảnh vệ của Tiêu Chiến liền dùng sợi mảnh quấn lấy thắt lưng nữ tử, nhẹ nhàng kéo khiến cho nàng giống như đang bay. Lúc này nữ tử bạch y nhiễm máu, tóc tai bù xù, tay áo kéo rõ dài, nhìn qua vô cùng kinh dị.
Một vị sủng thϊếp của Tiêu Diễn nghe nói phu quân hôm nay lại dẫn nữ tử về, cảm thấy không vừa lòng, ỷ quyền thế nhà mình cùng sủng ái của Tiêu Diễn, tiến đến bắt người, muốn Tiêu Diễn giải thích cho nàng, dùng giọng mềm mỏng dỗ dành nàng.
Cũng không ngờ, tiến vào cửa viện, vừa lúc nhìn thấy nữ tử bay tới bay lui, còn vừa vặn cùng nàng mắt đối mắt. Thϊếp thất sợ tới mức thét chói tai, cuồng loạn như đã phát điên. Nữ tử thông minh, sâu kín thì thầm.
- Nợ thì phải trả, trả mạng cho ta, ta còn muốn lập gia đình... Trả mạng cho ta, phu quân ta còn đang đợi ta... đợi ta...
Vài tiếng nói quỷ dị này, khiến thϊếp thất la hét càng dữ dội, tiểu thị theo nàng đến cũng bị sợ tới mức són ngay tại chỗ. Thị vệ cũng đã tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không nhịn được mà lùi bước. Bọn họ từng thấy giả quỷ dọa người, nhưng như này cũng không tránh khỏi quá chân thật, thử hỏi ai mặt đã hư nát thành như vậy còn có thể nói chuyện?
- Ta sẽ còn đến... sẽ còn đến... - Nữ tử tiếp tục hù dọa mọi người.
Tiêu Chiến thấy tình hình đã được rồi, vung tay ra lệnh. Ảnh vệ rút sợi dây về, nữ tử nhanh chóng bay khỏi tầm mắt mọi người, chỉ có vết máu trên mặt đất chứng thực chuyện khó tin vừa mới chứng kiến.
Tiêu Chiến cũng không ở lại, ôm lấy Vương Nhất Bác thả người nhảy khỏi mái nhà, bay về hướng Vương phủ.