Chương 72
Dương Giai là cô bạn thân từ thời đại học của Giang Tang Du, ngày xưa hai cô thường cùng nhau ăn cơm, cùng đi shopping, đi picnic, quan hệ giữa hai cô vô cùng thân thiết. Thế nhưng mấy năm nay Dương Giai cứ luôn đi du học ở nước ngoài, ít khi về nước. Ra nước ngoài, tư tưởng cũng thay đổi rất nhiều, dần dần không thích nghi được với điều kiện kém phát triển trong nước, dù trong lòng mỗi người đều luôn tồn tại một nỗi nhớ nhà và yêu quê hương, nhưng để lựa chọn một nơi để xây dựng sự nghiệp thì đa phần mọi người tình nguyện ra nước ngoài.
Dù sao xã hội đó vẫn tiến tiến hơn, dù trên thế giới này vốn không bao giờ tồn tại một nơi hoàn toàn bình đẳng.
Lần này, Dương Giai về nước, nghe nói Giang Tang Du sắp kết hôn, đây đúng là một việc tốt đáng để ăn mừng nhé.
Đối với chuyến viếng thăm của Dương Giai, Giang Tang Du rất hưng phấn. Bà Lý Tình và ông Giang Bác Nghi đối đãi với Dương Giai như khách quý, hi vọng có Dương Giai ở bên Giang Tang Du, cô sẽ vui vẻ hơn một chút.
Hai cô gái ngồi trong sân kể về những chuyện lý thú từ hồi còn học đại học, vô tình lại trêu chọc nhau, rồi tự nhiên lại oán trách thời gian trôi qua thật nhanh, rồi lại mơ mộng về tương lai tốt đẹp của mình.
Đến buổi tối, các cô cùng ngủ chung một giường, rất nhiều chuyện không thể kể cho cha mẹ nghe, hai cô lại có thể vô tư trao đổi với nhau.
Dương Giai nằm ngả ngốn rất thoải mái trên chiếc giường êm mềm mại:
- Bạn có cảm thấy cảm giác kỳ diệu nào đó không?
- Gì cơ?
- Bạn thử nghĩ mà xem, thời đại học Trình Nghi Triết theo đuổi bạn, bạn đã từ chối rất quyết liệt, thế mà bây giờ, bạn lại cưới người ta.
- Mới chỉ đính hôn thôi.
- Đây là trọng điểm à?
Giang Tang Du cười cười, tay cô vần vò tóc Dương Giai:
- Bạn nghĩ có chuyện “ lúc người ta thích bạn thì bạn không thích, đến khi bạn thích rồi thì người ta lại hết thích bạn” hay không?
Dương Giai đẩy tay cô ra:
- Đây là ý gì thế. Mình chỉ muốn nói rằng, chắc ngày xưa bạn không không bao giờ nghĩ là sẽ lấy anh ta đâu nhỉ, vậy mà vòng qua vòng lại, lại vẫn là người này, không phải rất kỳ diệu hay sao? Bạn nghĩ đi đâu vây?
- Gần đây mình cứ hay nghĩ ngợi lung tung.
- Nghĩ gì?
- Nghĩ đến tương lai, nghĩ về hiện tại, sau đó mình cũng không biết rốt cuộc là mình đang muốn gì.
Tâm trạng cô tự nhiên tuột dốc, Dương Giai lắc đầu, từ trên giường đứng dậy, hiếu kỳ lục lọi vào mấy món đồ cô đã giấu kỹ, có một vài món đồ chơi nhỏ rất tinh xảo rất đúng với phong cách của Giang Tang Du.
Đúng lúc cô cầm lên một cái hộp, Giang Tang Du đang định ngăn lại nhưng không kịp.
Dương Giai lôi toàn bộ những bức tranh được xếp ngăn nắp trong hộp ra:
- Tất cả đều là tranh Trình Nghi Triết vẽ tặng bạn ư?
Mỗi khi nghĩ đến những bức tranh này Giang Tang Du đều cảm thấy rất ấm áp:
- Đúng vậy, vừa tròn 100 bức tranh.
Dương Giai tặc lưỡi hai tiếng:
- Hóa ra là chính những bức tranh này đã khiến bạn cảm động.
- Rất hay, có thể nói như vậy đi.
Dương Giai không hề e ngại:
- Mấy bức tranh này vẽ thật xấu, chẳng giống bạn chút nào cả, bạn xem bức tranh này đi, tìm đại một người ở trên đường cũng có thể nói là tranh này vẽ nàng ta, chỉ đoán đoán mà không thể phủ nhận.
- Trời ơi, sao mà bạn đòi hỏi cao quá vậy.
- Đúng mà, là bạn yêu cầu quá thấp, loại tranh vẽ này mà cũng phải bảo quản, cất giữ làm gì.
Biết là Dương Giai đang chế nhạo mình, cô chỉ cười nhạt.
Đột nhiên, Dương Giai nhấc một bức tranh ra:
- Này, bức tranh này cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là bóng lưng thôi, nhưng lại cảm thấy người vẽ đã đặt rất nhiều tình cảm vào đấy.
Giang Tang Du ngạc nhiên sững sờ, cô cũng nhìn về phía bức tranh. Bức tranh vẽ một cô gái nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chỉ vài nét bút đã thành công phác họa đại khái hình dáng cơ thể, trang phục cũng rất đơn giản, nên cô không tìm thấy điểm gì đặc biệt.
Thế nhưng Dương Giai lại buồn bực.
- Đây mà là tranh của Trình Nghi Triết á?
- Cảm giác bức tranh này mới chỉ như bán thành phẩm, giống như đang vẽ dở, chỉ là mình hiếu kỳ, không hiểu sao anh ta lại tặng bạn một bức tranh chưa hoàn thành.
Giang Tang Du thắt ngón tay, bức tranh này vốn được kẹp trong cuốn sách, đúng là không phải Trình Nghi Triết tận tay đưa tặng cô, có lẽ đó là do cô tưởng là Trình Nghi Triết định tặng cô.
Bây giờ cô ngắm lại bức tranh, bắt đầu hoảng hốt, đúng là không hề giống cô, nhìn vật sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, có lẽ vì thế mà cô chưa bao giờ cảm thấy bài xích những bức tranh này. Nhưng bức vẽ trong tay Dương Giai lại khiến cô càng xem càng thấy đè nén.
Nhất là bây giờ, tầm mắt cô đang di chuyển về phía cái lắc chân nhỏ xinh xinh leng keng rất bắt mắt trên chân cô gái.
Cô cắn môi, chắc chắn đây không phải là cô.
Hình như cô đã quên bẵng trong thời gian dài một chuyện, mỗi người đều sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, con người ta theo bản năng sẽ bài xích những thứ mình không thích, có những chi tiết phải chờ đến khi chính bản thân cảm thấy hoài nghi mới nhận ra nó đã từng tốt đẹp biết chừng nào.
Cô nhớ đến một chuyện.
Ngày trước khi cô cùng đi dạo với Trình Nghi Triết, trên một con phố nhỏ dành cho người đi bộ, đột nhiên Trình Nghi Triết cư xử rất khác thường, anh nhất quyết tìm kiếm một thứ gì đó, cứ luôn giáo giác không ngừng tìm kiếm. Nhưng đến khi cô hỏi anh, anh lại lắc đầu.
Giang Tang Du còn nhớ rõ, cuối cùng ánh mắt Trình Nghi Triết dừng lại trên một chiếc chuông nhỏ đang kêu leng keng.
Điều khiến cô ngạc nhiên đó là, ở đó có rất nhiều người, vô cùng ồn ào náo nhiệt, âm thanh của gió thổi làm rung rinh chiếc chuông nhỏ, một người bình thường sao có thể nhận ra, vậy mà anh lại có thể nghe được rất rõ ràng.
Nhìn xem, có rất nhiều chi tiết đáng ngờ, sau khi bắt đầu cảm thấy hoài nghi con người ta mới lựa chọn bắt đầu xâu chuỗi lại.
Dương Giai cất kỹ những bức tranh, cô mới phát hiện những điểm không đúng:
- Người ta thường có triệu chứng sợ hãi trước hôn nhân, bạn không phải vừa mới đính hôn đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi đấy chứ?
Giang Tang Du vẫn ngồi trên giường.
- Bây giờ mình hơi loạn.
- Sao vậy?
Cô vẫn cười cười, không muốn để đối phương phải lo lắng thái quá cho bản thân.
- Mình thích một bộ tiểu thuyết, trong đó nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã, cha của nữ chính vì cứu nam chính mà hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, từ đó trở đi, nam chính luôn chăm sóc nữ chính, dù khi đó cô ấy còn rất bé. Sau đó hai người cùng chăm sóc nhau, mang đến hơi ấm cho nhau. Nữ chính cũng từng có bạn trai, nam chính cũng quen vô số bạn gái, rồi nam chính gặp nữ phụ, yêu nhau, thậm chí nam chính còn coi nữ phụ là vợ, rồi đột nhiên có một ngày nam chính phát hiện ra đã từng 419 với nữ chính. Vì vậy nam chính chia tay với nữ phụ, tuy nữ phụ không cam lòng, dây dưa một thời gian. Nam chính cùng nữ chính tiếp tục tiếp tục cũng xung đột, cuối cùng nữ phụ đành tình nguyện ra đi, để cho nam chính và nữ chính sống hạnh phúc tốt đẹp.
- Mình cũng xem bộ tiểu thuyết đấy rồi, thì sao?
Dương Giai biết, không phải tự nhiên cô lại nói đến chuyện này.
- Mình thấy rất nhiều bình luận bên dưới, đều noí cô gái này rất xứng đáng, rất lương thiện, có lẽ vì mình vẫn không thích nữ phụ kia, mình biết cô ấy tính tình không phải là xấu, cũng biết cô ấy cũng rất lương thiện, thế nhưng mình vẫn không thích. Trong mắt mình, cô ấy luôn dòm ngó đến hạnh phúc của nam chính và nữ chính. Về sau mình mới biết, hóa ra không phải vì mình không thích nhân vật nữ phụ này, mà là mình không muốn những nhân vật như cô ấy tồn tại.
Sự tồn tại chen ngang của cô ấy giữa nam chính và nữ chính, khiến mỗi lần cô xem quyển tiểu thuyết này đều tự động bỏ qua phần của nữ phụ, nói chung đó là sự xuất hiện chẳng có gì vui vẻ.
Dương Giai nằm trên giường:
- Lúc mình xem bộ tiểu thuyết này, liền nghĩ, sao nữ phụ phải rút lui chứ? Nếu cô ấy không ra đi, có khi nam chính sẽ cưới cô ấy, sau đó cùng hưởng một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, không phải vẫn tốt đẹp hay sao?
Nửa ngày vẫn không thấy Giang Tang Du trả lời, cô đang nghĩ đến điều tác giả từng nhắc đến, trong hiện thực nếu nam chính và nữ chính một khi đã chia tay thì sẽ mãi mãi chia lìa, chỉ có trong tiểu thuyết, nam chính và nữ chính mới luôn có thể quay lại bên nhau.
Cuối cùng cô nói:
- Đó là vì nữ phụ đột nhiên phát hiện ra, mình chỉ là hình tượng người vợ lý tưởng trong lòng nam chính mà thôi, chứ đó không phải là tình yêu, thậm chí đến cuối cùng ngay cả hình tượng người vợ cũng không được. Thế nên dù kết hôn thì đã sao, trong lòng chồng mình lại vĩnh viễn luôn tồn tại một hình bóng khác.
Dương Giai tự nhiên cười thành tiếng:
- Thôi đi, trên đời này có gì quan trọng bằng cưới được nhau, hơn nữa bạn suy nghĩ quá tốt đẹp rồi, kiếm đâu ra kiểu người si tình đến thế. Nếu cô gái đó xứng đáng để có được nam chính, sớm chiều bên nhau, sớm muộn sẽ nảy sinh tình cảm, và tình cảm trong quá khứ của nam chính và nữ chính cũng sẽ nhanh chóng nhạt phai. Chung tình chỉ là nói miệng thôi, tất cả mọi người đều sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, ai có thể mãi mãi không thay lòng chứ?
Đúng vậy, Lý Tầm Hoan yêu Lâm Thi Âm đến thế, cuối cùng vẫn cưới Tôn Tiểu Hồng đấy thôi.
Giang Tang Du cũng đột nhiên cười:
- Mình cũng rất mong đợi, nếu nữ phụ không chủ động rút lui, thì kết thúc sẽ như thế nào.
Nam chính và nữ chính liệu có chia tay hay là nam chính và nữ phụ sẽ bên nhau đây?